Huy Nam thu dọn, gói gém hành lý chuẩn bị trở về nhà sau gần một tuần ở Anh. Mọi thứ đã được đưa về vị trí cũ, nên cũng là lúc tất cả trở về. Nhưng do chuyến bay được sắp xếp cách nhau 1 ngày nên hôm nay chỉ có mình Huy Nam trở về.
Vác xong đống hành lí ra cửa, công việc sau là của cận vệ. Anh thở phào nhẹ nhõm, nhìn hai người đứng trước mặt.
- Xin lỗi vì không thể tiễn anh đến sân bay - Hạ Vy áy náy xin lỗi.
Huy Nam mỉm cười, xua tay. - không sao hết. Cũng chỉ là tiễn tôi đến sân bay thôi mà có phải đưa về tận nhà đâu.
- Nhưng tôi đang lo lắng một điều. Khi tôi đi, hai người 1 nam 1 nữ ở chung nhà sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?
Bảo Duy một mực khẳng định. - Cậu nghĩ với tính cách của Hạ Vy thì tôi làm được gì cô ấy chứ?
Đang nói chuyện thì cận vệ của Huy Nam thông báo tất cả đã xong xuôi, anh bèn tiếc nuối rời đi. Trước khi đi anh vỗ vai
Bảo Duy nói.
- Đừng mắng cô ấy nữa nhé người anh em.
Sau khi Huy Nam rời đi, Hạ Vy mệt mỏi tiến về chỗ ghế sofa buông người xuống thật nhẹ nhàng. Không quên mở điện thoại ra rồi vừa nhìn điện thoại vừa cười.
Bảo Duy nhíu mày. - Lại là Alex sao?
- Ừm. Người ta vừa đẹp trai, vừa tốt tính, vừa ga lăng thế ai mà chả thích chứ. Còn anh thì cái mặt được đấy nhưng chả tốt tý nào.
Bảo Duy đang uống dở cốc nước thì bị Hạ Vy làm cho sặc.
- Em nói vậy là có ý gì chứ? Cậu ta chỉ cao hơn anh một chút, còn lại đều kém anh cả.
Hạ Vy mỉa mai. - Vâng em biết.
- Anh chỉ muốn nhắc nhớ em thôi. Ngày mai là ngày cuối cùng ở London nên đừng dây dưa với người ở đây, cẩn thận gây thương nhớ.
Hạ Vy ngồi bật dậy, đáp. - Tiêu chuẩn của em không phải người nước ngoài. Mà sao anh phải nhắc điều đó với em làm gì? Thích người ta rồi hả?
Duy nhăn mặt. Không còn từ nào để diễn tả mức độ ảo tưởng của Hạ Vy.
- Thôi đi cô nương. Tôi chỉ coi cô là em gái thôi. Chứ trong lòng tôi đã sớm có hình bóng của một người rồi.
Hạ Vy đáp. - Anh làm em buồn nôn quá đi, sởn gai ốc.
----------
Việt Nam
Diệp Thảo vội vã di chuyển từ sân bay về nhà My. Vừa bước vào cô đã nhìn thấy bộ dàng đờ đẫn buồn bã của My, khiến cô không tin nổi vào mắt mình và không biết bạn cô đã trải qua khó khăn nào. Cô chạy đến bên cạnh My, hỏi han.
- Đã có chuyện gì với bạn vậy? Sao không nói cho mình sớm. Lại từ một mình đối mặt chứ.
My như người mất hồn nhìn Diệp Thảo. - Cậu trở về rồi à?
- Ừ. Hôm qua vừa nhận được điện thoại của cậu mình trở về từ Mỹ ngay. Lúc nghe điện thoại mình cũng không tin nổi, bác gái đang sống khỏe mạnh vậy mà....!
My ngồi nói chuyện từng giọt nước mặt rơi một cách khó khăn như đã cạn khô nước mắt không thể khóc được nữa.
- Đến khi mẹ yếu hẳn, tớ mới biết được mẹ bị bệnh. Mẹ đã giấu tớ, và tất cả mọi người đều biết chỉ mỗi tớ không biết. Có phải quá bất hiếu rồi không?
Diệp Thảo đưa tay ra, ôm lấy My. buồn lòng.
- Không sao. Cậu không bất hiếu chỉ do cậu không biết thôi.
My nấc nhẹ từng cơn. - Trong lòng tớ giờ rối lắm. Chỉ còn mỗi cậu là tớ tin tưởng thôi. Người nhà đã rời xa tớ hết rồi.
Diệp Thảo xoa xoa lưng cô, an ủi. - Dù trên đời này cậu chỉ còn lại một mình thì cậu cũng phải cố gắng mà đứng dậy. Huyền My của chúng ta mạnh mẽ phải không nào?
------------
Sân bay Phú Quốc
Elly ngồi một góc thảnh thơi trong khi Hải Minh đi làm thủ tục. Nhật Anh xong xuôi bước đến ngồi bên cạnh cô chờ đợi thời gian bay. Anh giơ tay lên nhìn đồng hồ.
- 30 phút nữa.
Anh nhìn sang Elly, nét mặt trong sáng, không lo nghĩ của cô đúng là khiến người ta thấy an lòng, và không phải đề
phòng mỗi khi đứng trước cô.
- Tại sao Hải Minh lại làm giúp cô? Không lẽ đã quen dựa dẫm vào Hải Minh?
Elly xua tay, từ chối một cách lúng túng. - Không...Không phải thế đâu. Do tôi lần đầu đi máy bay nên không biết, sau này cần học hỏi nhiều.
- Lần đầu? - Nhật Anh nheo mắt nhìn cô kì lạ.
Elly chớp chớp mắt, khó hiểu. - À có lẽ trước kia tôi đã từng đi nhưng không thể nhớ gì hết.
Nhật Anh đáp.
- Tốt nhất là không nên nhớ gì. Bởi vì tôi chắc chắn cô sẽ không muốn nhớ lại đâu.
Elly gật gật đầu đồng ý. - Tôi hiểu. Có lẽ quá khứ trước kia phải khó khăn lắm nên cậu mới khuyên tôi như vậy. Tôi tin
anh, bởi vì tôi thấy anh là người tốt.
- Cô thực sự đã thay đổi rất nhiều hay là đây mới là con người thật của chị.
Elly mỉm cười, dơ ngón tay ra làm hành động đáng yêu.
- Vậy thì anh có thể kể cho tôi chút ít được không? một chút về tôi thôi. Xin anh đó. - Vừa nói cô vừa cầm lấy cánh tay
của Nhật Anh nài nỉ.
Nhật Anh thở dài chịu thua. - Thôi được rồi.
- Trước kia cô là một người con gái xinh đẹp, tài giỏi, thông minh tài trí hơn người cũng vì thế có rất nhiều công ty muốn
mời cô làm trợ lý cho chủ tịch, và cũng có rất nhiều người hâm mộ cô về điểm này.
Elly mở to mắt không tin nói. - Woa...thật hoàn hảo, tôi thật sự là người như vậy sao? Không giống với tôi chút nào. Cái gì cũng không biết. Nhưng quá khứ đó có gì mà xấu chứ?
- Mặc dù cô có tất cả những thứ đó, nhưng cuộc sống gia đình, xã hội hiểm ác đều không tốt đẹp gì cả.
Elly đáp. - Ừm..Vậy được rồi tôi sẽ không hỏi nữa. Cảm ơn anh.
----------
London bây giờ đã gần tối. Hạ Vy nhìn qua trong tủ thấy thiếu một số thức ăn, rồi cô nhanh chóng nhìn qua bản đồ đi tìm cửa hàng tiện lợi.
Cô theo hướng dẫn của bản đồ cứ đi thẳng rồi rẽ phải, rồi lại rẽ trái đến cửa hàng. Khu này toàn là người sinh sống trên diện tích rộng nên việc xây dựng một cửa hàng cũng khó, phải đi vòng nhiều đường mới đến, còn siêu thị thì ở xa .Nhưng thật không may cửa hàng đã đóng cửa. Hạ Vy mệt mỏi, thở dài. Đã mất công đi nên cô không trở về ngay mà còn đi tìm cửa hàng khác
Cô chạy loạn xạ, xuyên đủ một ngõ ngách, ông trời không phụ lòng cô, một dãy cửa hàng hiện ra trước mắt
Hoàn thành việc mua đồ ăn cô trở về nhà. Nhưng cô phát hiện ra mình gặp rắc rối, không hề nhớ đường, cô định rút điện thoại gọi cho Duy nhưng mình lại không mang điện thoại
Cô đành liều, chọn bừa một đường theo cảm tính. Kết quả, là lai trở về chỗ lúc nãy. Hạ Vy buồn bã, trong lòng luôn kìm nén một nỗi sợ. Hồi bé, cô bị lạc ba mẹ, cô cũng đã chọn cách tự tìm đường nhưng kết quả giống với hiện tại, lúc đó cô bé mới 7 tuổi chỉ biết gào khóc thảm thiết, gọi người cứu. Còn Hạ Vy hiện tại, không chọn cách khóc mà bình tĩnh, không cho bản thân rơi một giọt nước mắt nào.
Đột nhiên từ xa, một tên lái motor đang lao thẳng đến phía cô. Vừa lái xe hắn vừa hét to.
- STAY AWAY !!!!
Hạ Vy lúng túng, định đứng gọn vào nhưng vẫn chậm một giây. Chiếc xe vướng vào cô, hất cô sang một góc đường. Nhưng tên kia vẫn đi thẳng chả thèm quay lại khi đã gây tai nạn
Hạ Vy đau đớn, phủi tay định đứng dậy. Nhưng cảm thấy một chân của cô không đi được, đau nhức khắp. Đầu gối do va đập mạnh đã trầy xước nặng, máu chảy không ngừng. Cộng thêm thời tiết lạnh làm vết thương càng buốt hơn.
Cô quyết định chọn cố gắng đứng dậy, rồi đi bằng một chân đến chiếc ghế đá cạnh đường còn hơn là ngồi đây như một kẻ thảm hại.
Ở nhà. Bảo Duy vừa về không thấy cô, trong lòng anh thấy bất an. Vô tình anh thấy được Ipad hiện bản đồ đến cửa hàng tiện lợi. Anh theo đó mà đến. Nhưng cũng giống Hạ Vy, cửa hàng đóng cửa. Anh trấn tính lại suy nghĩ.
- Nếu không trở về nhà. Thì có lẽ tìm cửa hàng khác rồi!!!
Anh chạy ngay đi một ngã rẽ khác để đến khu buôn bán. Vì đã từng sống ở đây nên thông thuộc địa hình.
Vừa đến anh thấy bóng dáng Hạ Vy ngồi trên ghế đá bên đường, không ngẩng mặt lên. Anh đến gần thì thấy cô thương tích đầy mình, đầu gối, cánh tay và trên bàn tay đều xước hết cả.
- Em làm sao vậy?
Hạ Vy đáp, giọng nói run run. - Em gặp tai nạn. Và bị lạc đường không thể về
Duy mỉm cười ngồi xổm xuống trước mặt cô, đưa tay lên lau nước mắt đang chảy dài trên khuôn mặt đáng thương, dễ khiến người khác mềm lòng.
Cô vòng tay ôm lấy cổ anh, khóc thảm thiết hơn, đã lâu anh không thấy cô lo lắng và sợ hãi như vậy.
- Thôi nào. Hạ Vy mà anh biết không phải là người ngồi đây khóc một mình mà không tìm cách giải quyết vấn đề phải không?
Hạ Vy buồn bã. - Em cũng muốn thế. Nhưng có vẻ chân phải em bị chật khớp không thể đi được. Em đã rất sợ....!
Bảo Duy thở dài.
- Dù thế nào cũng phải trở về nhà băng bó vết thương. Anh cõng em.
Anh quay lưng lại, ngồi xuống thấp hơn để Hạ Vy có thể dễ dàng leo lên lưng mình.
- Nhưng Hạ Vy. Bình thường em không phải người dễ dàng bỏ cuộc như vậy mà. Tại sao hôm nay lại như vậy?
Hạ Vy đáp. - Em định vị địa điểm không được tốt. Đường đi của nước Anh khác xa so với Mỹ và Việt Nam, em có chút không quen. Và hồi nhỏ em đã từng bị thế này, ám ảnh đến tận bây giờ.
Duy cười nhẹ.
- Thì ra em cũng có điểm yếu này nữa.
- Ơ...về đến nhà rồi!
Anh đẩy cửa, bước vào rồi đặt Hạ Vy xuống ghế. Mình thì đi lấy hộp cứu thương
Anh bôi thuốc sát trùng lên vết thương. Khiến cô đau tê tái.
- Ngồi im.
Vừa làm, anh vừa thổi nhẹ vào miệng vết thương để giảm đau. Hạ Vy nghiêng đầu nhìn hình dáng anh lúc này, ấm áp, và ân cần thật khiến người khác siêu lòng.
Anh ngước lên nhìn Hạ Vy khiến cô bối rối.
- À...Mai phải trở về rồi em không đi được. Phải làm thế nào bây giờ? Gây rắc rối cho anh rồi.
Duy cốc nhẹ vào đầu cô. - Không sao cả. Chuyện nhỏ, chỉ cần lùi ngày về lại thôi mà.
- Em ngồi đây nhé. Anh đi nấu bữa tối
---------
Hà nội - 7 giờ tối
Đám người Nhật Anh vừa xuống máy bay, trở về Hà Nội thì trời cũng vừa tối. Anh mời Hải Minh và Huy Nam đến nhà dùng bữa. Vừa bước vào nhà anh đã thấy Diệp Thảo ngồi đó. Quản gia vội chạy ra thông báo
- Thiếu gia. Tiểu thư Diệp Thảo đã đợi cậu lâu lắm rồi!!!
Nhật Anh gật đầu rồi ngồi xuống ghế Sofa. Còn Hải Minh thì vừa nhìn đã nhận ra.
- Là diễn viên nổi tiếng đây mà. Phim của cô tôi xem nhiều lắm, bây giờ được gặp thật vinh hạnh. Ngoài đời cô còn đẹp hơn cả phim nhỉ!
Diệp Thảo mỉm cười.- Cảm ơn. Anh đã quá khen rồi.
Nhật Anh nhớ ra thứ gì đó quay lại thì thầm vào tai Hải Minh.
- Băng Hy vẫn ở ngoài. Đừng để cô ấy vào đây chạm mặt với Diệp Thảo
Hải Minh vội vàng đứng dậy. - Suýt nữa quên mất. Cô cứ ngồi chơi đi nhé. Tôi còn có việc.
Nói rồi anh phi thẳng ra ngoài. Trong khi đó, Elly đang dang tay hưởng thụ không khí buổi tối. Bỗng dưng bị Hải Minh lôi
đi.
- Đi đâu? Tôi còn chưa vào nhà mà.
Hải Minh đáp. - Nhật Anh còn đang bận. Nên tôi muốn dẫn cô đi tản bộ một chút.
.
Trong nhà
Nhật Anh bình thản nâng tách cafe lên từ từ đưa vào miệng. Từ khi anh đến chỗ Hải Minh toàn phải uống nước lọc đến nỗi sắp quên cả mùi vị của cafe rồi.
Diệp Thảo nhìn vào anh thăm dò. - Quả thật anh vẫn chưa biết!
- Biết gì? - Anh hỏi.
Diệp Thảo đáp. - Mẹ của My, bác ấy mất được một tuần rồi. Em vừa mới biết sáng này, nghiêm trọng hơn là cô ấy giữ bí
mật với ngoài nước nên chúng ta không hề biết gì!
Nhật Anh trong lòng có chút bối rối, nhưng vẫn bình tĩnh đặt cốc xuống. Thản nhiên nói rõ suy nghĩ của mình.
- Vì việc này mà em ngồi đợi anh lâu như vậy à? Có đáng không? Nếu cô ấy lựa chọn một mình vượt qua thì chúng ta can thiệp vào làm gì chứ?
Diệp Thảo ngỡ ngàng hơn với lời nói vừa rồi, cô không tin nổi tại sao anh lại nói ra mấy lời vô tâm vậy.
- Anh làm sao vậy? Tại sao anh không một chút lo lắng gì thế? Vậy còn nói là yêu thương cô ấy sao? Ở đảo đã xảy ra chuyện gì mà anh như thế này?
Nhật Anh buông câu nói vô tình hơn. - Chả sao cả. Anh không phải người cô ấy cần, bây giờ anh đến đó thì giúp được gì chứ, chỉ làm trò cười thôi!
- Này! Anh có phải con người không vậy? Tại sao vô tình thế. Anh biết được cô ấy không cần anh à?
Nhật Anh đáp. - Ừ. Nếu cần anh thì đã không bỏ rơi rồi lại phản bội anh nhiều như thế. Nếu cần anh thì cô ấy đã không để anh chạy theo chăm sóc, yêu cô ấy mà không để tâm. Tất cả đã chứng minh rồi.
Diệp Thảo cười nhạt.
- Chuyến đi lần này anh suy nghĩ nhiều thật. Người đã vô tình thì cứ mãi vô tình vẫn chẳng khá lên được.
Nhật Anh đáp. - Người vô tình ở đây không phải anh. Anh không muốn tạo rằng buộc.
Diệp Thảo tức giận cầm lấy túi sách rồi đứng dậy. - Em đã sai lầm khi đến tìm anh giúp cô ấy.
- Tiễn khách. - Nhật Anh nói.
Cô giùng giằng bước ra khỏi nhà anh trong lòng không chịu nổi cái tính khí lạ người đó.
Nhật Anh gọi điện thoại cho Hải Minh.
- Cô ấy về rồi. Nên cậu trở về đi.
2 tiếng sau.
- Bác Vương. Bác dẫn hai người này về mỗi phòng mà cháu đã sắp xếp đi.
Nhật Anh tiến ra ban công ngồi, bàn rượu đã chuẩn bị sẵn cho anh và Hải Minh
- Sao không ngủ?
Hải Minh bật cười. - Có loại rượu thượng hạng này làm sao tôi ngủ được chứ?
- Cái tên này đúng là chả thay đổi! - Nhật Anh đáp
- Cảnh sát trưởng biết tôi trở về nên bác ấy đã đặc biệt giành lại vị trí cho tôi rồi. Tôi không nghĩ lại dễ dàng như vậy,
trong chuyện này có phải cậu đã làm gì không?
Nhật Anh lắc ly rượu trên tay, cười nhạt. - Đúng là cậu thông minh. Là tôi đã nói với bác ấy. Và bác ấy cũng đánh giá cậu rất cao, nên đã giành lại vị trí trước của cậu. Đội trưởng đội điều tra. Lần này đừng bỏ chạy nữa nhé.
Hải Minh xua tay, đồng tinh. - Cậu yên tâm. Khi tôi quyết định trở về, khi ấy tôi đã tự nhủ phải giải quyết bằng được chuyện này, để bác Nguyên Hùng được an nghỉ thanh thản.
- Nhưng tôi thấy từ khi cái cô Diệp Thảo đó đến là tâm trạng cậu trầm hẳn. Có chuyện gì sao?
Nhật Anh rầu rĩ. - Mẹ My mất rồi. Tôi không biết phải làm thế nào? Bám theo cô ấy như trước kia, hay là ầm thầm giúp đỡ để cô ấy không phải khó xử trong chuyện tình cảm.
- Ông trời thật quá bất công. Một gia đình trước kia đã từng rất hạnh phúc mà bây giờ tan vỡ như vậy. Em ấy thật là một người đáng thương. Nhưng cũng vì cô ấy mà hai anh em cậu tương tàn, thật không đáng.
- Tôi muốn như ngày xưa. Cậu và tôi, Huy Nam và Bảo Duy là hai cặp bạn thân nhất, có thể tự do tự tại chơi đùa mà không lo nghĩ nhiều như bây giờ!
Nhật Anh cười chua chát. - Tôi cũng muốn như vậy. Nhưng bây giờ chúng ta đã lớn, trách nghiệm trên vai càng ngày càng nặng nề. Nhiều khi tôi muốn được như cậu và Huy Nam, không phải lo nghĩ nhiều, cũng không phải gánh vác trọng trách thừa kế sản nghiệp của gia đình. Từ khi sinh ra tôi đã mang danh người thừa kế, áp lực lớn làm con người tôi trầm lặng hơn người khác.
Hải Minh vỗ vai anh động viên.
- Thôi nào đại thiệu gia. Mọi thứ đều có mặt tốt và mặt xấu mà. Mặc dù tôi được chưa đùa thỏa thích nhưng đâu có được tiêu tiền thoải mái như cậu. Tôi phải dựa vào sức mình kiếm sống bằng việc bắt tội phạm nguy hiểm. Từ nhỏ bố tôi hướng tôi đến con đường này là vì thấy cảnh sát rất oai phong, có thể dẫm đạt lên mọi thứ ông không hề nghĩ đến cảm giác của tôi. Thực ra toi mơ ước làm một nhân viên văn phòng bận rộn hơn là thế...!
Nhật Anh đáp. - Cuộc sống mà! Làm gì được như chúng ta muốn.
- Nhưng mà vì quá bận rộn nên cậu không yêu ai sao?
Hải Minh phì cười. - Có chứ. Nhưng thầm lặng.
- ai vậy?
Hải Minh đắn đo. - Cùng chung một người với cậu. Tôi thích một người trong suy nghĩ tôi tưởng tượng mấy năm nay, tôi cố gắng hình dung hình ảnh cô ấy qua những lời mà bác Nguyên Hùng đã kể.
- Chưa gặp bao giờ mà đã yêu sao? - Anh hỏi
Hải Minh mỉm cười, - Thật ra tôi không yêu khuôn mặt, và hình dáng cô ấy cái tôi yêu là tính cách sự trong sáng như được kể. Nhưng đó là cái tôi tự ảo tưởng không chắc chắn về tình đơn phương này.
- Có lẽ tôi sẽ chắc chắn hơn khi gặp cô ấy. Nghe cậu kể cô ấy đã thay đổi nhiều, tôi có chút thất vọng.
Nhật Anh thở dài, cầm chai rượu rót xuống cốc của Hải Minh, khóe miệng khẽ nhếch lên cảnh cáo.
- Tốt nhất là không nên thích nữa thì hơn!
Không khí nguy hiểm khiến Hải Minh buồn cười hơn là sợ hãi.
- Cậu đang dọa tôi sao? Không phải lúc ở đảo đã nói là sẽ không theo đuổi nữa mà. Giờ tính làm gì đây!
Nhật Anh không trả lời. Anh bơ đi một cách táo bạo, đầy căm phẫn khiến Minh càng muốn chọc ghẹo con người này hơn. Trong sâu thẳm ánh mắt anh giấu kín một nỗi buồn không tên không thể diễn tả thành lời. Anh thầm nghĩ " Lại thêm một người thích em. Anh sẽ phải khổ sở thế nào nữa, khi phải chứng kiến những người thân thiết nhất đều thích người con gái mà anh yêu. Huyền My"