Hạ Vy vừa xuống máy bay đã vươn vai một cái đầy mệt mỏi sau 16 tiếng ngồi trên máy bay. Cô đờ đẫn, lảo đảo bước từng bức mệt mỏi. Quay đầu nhìn cảnh vật xung quanh thì trời vừa tối, thành phố vừa mới sáng rực lên. Có lẽ do chênh lệch múi giờ nên cô không quen vì ở Việt Nam đang là nửa đêm. Đột nhiên, cô nhìn thấy Bảo Duy bình tĩnh ngồi xuống ghế chờ, cô lơ mơ hỏi.
- Không tìm chỗ để nghỉ ngơi sao? Em mệt rã rời rồi.
Duy đáp. - Thì ngồi xuống đây mà nghỉ.
Hạ Vy ngạc nhiên, như sét đánh giữa trời quang.
- Anh định đối xử với em như vậy sao?
Anh thở dài, ấn người Hạ Vy ngồi xuống. - Em nhiều lời quá. Mệt thì cứ ngồi xuống mà ngủ đi.
- Bảo Duy. Anh đúng là người kì lạ. Lôi em đến đất nước xa lạ rồi mặc kệ.
Anh không trả lời lại, vẫn lặng thinh. Hạ Vy không còn cách nào bèn lặng lẽ ngồi xuống, vòng tay trước ngực cam chịu. Thời gian trôi qua, 10 - 15 phút, Hạ Vy đã ngủ gục từ lúc nào, nét mặc lúc ngủ vẫn không có bớt đi chút nào cái sự mệt mỏi đó. Bỗng dưng, từ đằng xa có ai bước đến phía Bảo Duy. Anh đứng dậy vẫy tay chào đón, rồi mỉm cười ôm lấy người đó, cái ôm thể hiện tình anh em, bằng hữu.
- Huy Nam. Kết hôn rồi có khác. Nhưng sao không đi nghỉ tuần trăng mặt mà lại đến giúp tôi vậy?
Huy Nam vỗ vai anh. - Là vì không đi được nên tôi mới đến giúp cậu. Cậu nghĩ xem, để phụ nữ có thai đi du lịch bố mẹ cô ấy có ai an tâm chứ.
Huy Nam nhìn xuống người đang ngủ trên ghế kia, không khỏi tò mò.
- Sao Hạ Vy lại ở đây?
Bảo Duy đáp. - Là thư ký của tôi
- À thì ra cậu chọn thư ký cũng phải chọn người đẹp. Mà lại còn là tình đơn phương cũ.
Duy đấm nhẹ vào lồng ngực Huy Nam, cười nhạt.
- Thôi đi. Giờ chúng ta về nhà tôi nghỉ ngơi.
- Nhà cậu? Ở London sao? - Huy Nam sửng sốt.
Duy mỉm cười. - Đúng thế. Nghĩ tôi tầm thường vậy à?
Nói xong, Duy không đánh thức Hạ Vy dậy mà lặng lẽ luồn tay qua eo cô, nhấc lên nhẹ nhàng.
-------
General.
Đặng Minh Quý nhìn xuống quán cafe cho nhân viên thấy My đang ngồi ở đó. Hắn tiến đến gần cô, rồi ngồi xuống.
- Giám đốc tại sao lại đến sớm vậy?
My đáp, trong lòng có chút không vui.
- Lo nghĩ nhiều, không ngủ được. Nên muốn đến sớm một chút.
Minh Quý đan hai ngón tay vào nhau, nhìn nét mặt My rồi nói.
- Về chuyện công việc làm thêm. Tôi rất hân hạnh được làm tài xế riêng cho cô.
My mỉm cười.
- Tốt lắm. Không uổng công tôi mong đợi. Nhưng tôi muốn công việc có thể bắt đầu sớm chút. Từ ngày mai được không?
Minh Quý có hơi bất ngờ, nheo mắt nhìn cô. - Tại sao lại gấp gáp vậy?
- Làm việc còn hỏi tại sao à?
Phong thái, cách nói chuyện của cô ẩn chứa sự lạ thường, ung dung, thầm lặng, Minh Quý hắn thầm nghĩ " Cô ta thật không đơn giản " -
Vâng tôi biết rồi.
My nhìn thẳng vào Đặng Minh QUý, ánh mắt sâu thẳm len lỏi từng khe hở kì lạ trong tâm hồn hắn, như đang tìm kiếm điều gì đó đáng ngờ. Một tin nhắn được chuyển đến hộp thư thoại của cô
" Anh phải đi giải quyết một số việc. Thời gian này em không được manh động về việc Hàn Kim Trạch, anh sẽ có cách an toàn hơn. - Nhật Anh"
Đọc xong, cô tắt màn hình đi, vẻ mặt thờ ơ không quan tâm cho lắm " Cứ đi hết đi. Một mình tôi sẽ lo được hết.
-------------
Phú Quốc
Nhật Anh đã là lần thứ 2 trong năm anh bước đến hòn đảo này, lần trước vì dạo chơi, lần này là do tìm người bạn đã bỏ đi 3 năm không về.
Bước tới một vùng chài cá, đi sâu vào bên trong anh không khỏi ngỡ ngàng. Khung cảnh yên bình, mái nhà đơn sơ thật khiến lòng người ta thấy an toàn, bỏ đi cái ồn ã của thành phố ngoài kia, trú ngụ nơi hoang vắng. Điều bất ngờ hơn là, anh nhìn thấy một chàng trai, mặc chiếc áo sơ mi cũ bạc màu, mái tóc đen rủ xuống, làn da sạm đi nhiều, như một người nông dân thực thụ.
- Hải Minh. - Anh cất tiếng gọi từ phía xa.
Người bạn đó của anh, đang phơi bày những con cá khô thì bị giật mình trước tiếng gọi đó. Vội vàng quay ra nhìn, đứng hình luôn.
Nhật Anh tiến đến phía Hải Minh gần hơn, trao tặng một cái nhếch môi rồi đấm thẳng vào mặt anh ấy. Hải Minh, vừa gặp lại đã bị đánh, nhanh chóng quệt vết máu trên miệng rồi đứng dậy.
- Được lắm. Người anh em, cậu ngày càng dã man hơn rồi.
Nhật Anh đáp. - Cậu còn đáng bị đánh nhiều hơn thế. Dám phụ lòng người đã giúp cậu bấy lâu, cậu là một kẻ thất bại, hèn nhát khi trốn tránh ở một nơi như thế này.
Hải Minh cười nhạt.
- Đúng thế. Tôi hèn nhát, tôi không dám đối đầu với khó khăn, tôi không giúp bác Nguyên Hùng được an nghỉ nơi chín suối.
Nhật Anh đáp. - Thôi. Hôm nay tôi không thèm cãi lý với cậu. Tôi đến đây chỉ là muốn khuyên cậu hoàn thành nhiệm vụ.
Hải Minh nhìn thoáng qua anh, một chút kì lạ.
- Cậu thật khác nha? Sao bây giờ lại đi lo chuyện của tôi nữa?
Anh lẳng lặng ngồi xuống chiếc ghế gỗ xa xỉ, miễn cưỡng nói. - Là vì một người. Tôi không muốn người ấy đâm đầu vào nguy hiểm nữa. Cho nên cậu hãy về giúp cô ấy đi.
- Là ai? Mà có thể khiến cậu đi cầu xin người khác vậy?
Nhật Anh rầu rĩ đáp. - Huyền My
Hải Minh có hơi bất ngờ khi nghe tên "Huyền My" phát ra từ cửa miệng của người bạn thân mình.
- Là cô ấy sao? Con gái bác Nguyên Hùng. Người mà bác đã nhờ cậu chăm sóc, giúp đỡ một cách âm thầm đó sao? Không phải lúc đó, bác đã bao cậu không nên yêu cô ấy à? Cậu chỉ đem đến đau khổ, nguy hiểm cho cô ấy thôi.
Nhật Anh quát lớn. - Vậy cậu muốn tôi phải làm sao? Tôi mới là người chịu đau khổ, năm lần bảy lượt đều bị cô ấy lừa gạt tình cảm chạy đến bên Bảo Duy. Cậu nghĩ tôi không đau lòng à?
Bỗng nhiên, trong không khí căng thẳng Hải Minh bật cười.
- Thật là có chuyện đó. Tôi nghĩ chỉ có Hạ Vy mới có thể làm cậu đau khổ một lần, ai ngờ cô ấy lại còn giỏi hơn. Đúng là không tầm thường. Cậu càng nói tôi càng muốn gặp cô ấy đó.
Nhật Anh đáp. - Vậy là cậu đồng ý quay về rồi phải không?
Hải Minh ú ớ, không nói nên lời.
- Ờ...thì tôi phải suy nghĩ. Tôi muốn cậu ở đây vài ngày, để một thiếu gia như cậu trải nghiệm cảm giác nông thôn.
Nhật Anh phủi tay rồi đứng dậy, hất cằm lên phía trước tự mãn. - Có chuyện gì làm khó được tôi chứ.
- Hải Minh. Tôi về rồi. - Từ phía cổng, một cô gái bước vào với túi thức ăn trên tay, khuôn mặt hiền lành, khoác lên mình bộ quần áo đơn giản, đúng chất của một cô gái nông thôn. Cô ngỡ ngàng chỉ tay về phía Nhật Anh.
Nhật Anh đứng hình, anh không tin vào mắt mình người đứng trước mặt, ánh mắt anh không thể rời khỏi tại sao cô ấy lại xuất hiện ở đây?
- Cô....Cô...!!! Tại sao lại ở đây?
Hải Minh ngạc nhiên. - Cậu quen cô ấy sao?
-----------
London
Hạ Vy tỉnh dậy, vội nhìn đồng hồ "2 giờ sáng" cô cảm giác mình đã ngủ rất lâu rồi. Nhưng kì lạ khi tỉnh dậy lại ở trong một căn phòng lạ lẫm, Cô quấn chăn quanh người bước ra phía ngoài thì không phải khách sạn. Mà là một căn nhà. Cô đưa tay lên đầu, mặt nhăn nhó.
- Đây là đâu?
Phía ban công, cô nhìn thấy ai đó đang ngồi đọc sách.
- Bảo Duy đây là đâu?
Bảo Duy đáp. - Nhà anh. Dậy rồi hả? Người gì mà ngủ say đến nỗi anh lôi từ sân bay về mà vẫn không tỉnh.
Hạ Vy bĩu môi, bất mãn.
- Là do em mệt thôi. Mà anh không ngủ à?
Duy trả lời nhưng mắt vẫn dán vào quyển sách đang đọc. - Anh ngủ rồi.
Hạ Vy ngồi xuống bên cạnh anh.
- Lạnh vậy à? - Duy hỏi
Cô lặng lẽ gật đầu. - Thời tiết ở đây lạnh hơn so với Mỹ và Việt Nam rất nhiều, nên em không quen.
- Nhưng em tò mò một điều. Vì sao anh yêu chị My?
Bảo Duy mỉm cười. - Trước kia cô ấy là một người ngây thơ, trong sáng, dễ mến, bướng bỉnh giống như em đó Hạ Vy à! Đó là điểm mà anh thích ở cả hai người. Nhưng bây giờ hai người đều khác xa với trước kia, không phải là người mà anh quen nữa rồi.
Hạ Vy đáp.
- Thay đổi? Cũng chỉ vì cuộc sống quá khắc nghiệt thôi. Nếu cứ sống như vậy thì không phải luôn là người yếu thế sao?
Bảo Duy buồn bã, nhìn Hạ Vy trong lòng có rất nhiều ưu phiền. - Hai người không cần thay đổi cũng sẽ có người bảo vệ mà.
Hạ Vy cười nhẹ. - Chị My có hai người con trai tốt bảo vệ âm thầm. Còn em, thì có ai chứ? Chỉ là một kẻ đi chen vào hạnh phúc của người khác và tự ra đi thôi mà? Không lẽ anh bảo vệ em.
Cô đưa mắt nhìn Bảo Duy thăm dò phản ứng, anh búng trán Hạ Vy.
- Nghĩ linh tinh nhiều.
Hạ Vy thở một hơi cực dài, xua tan mệt mỏi. - Đấy biết ngay mà. Không còn ai chịu bảo vệ em như ngày xưa nữa rồi. Em phải tự bảo vệ mình thôi. Nhưng, thôi em đói rồi đi tìm thứ gì ăn đây.
Hạ Vy đứng dậy, trong lòng có chút buồn bã, tiếc nuối, thái độ và câu trả lời thật của anh dù không nói ra cũng khiến cô buồn, cô không mong muốn Duy làm người yêu cô, chỉ là cô cần anh trai bảo vệ cô thôi. Đột nhiên, Hạ Vy cảm thấy mình lạc lõng cô đơn như bị ruồng bỏ.
Duy nhìn theo cô buồn lòng " Hạ Vy. Anh không thể bảo vệ hai người, trái tim anh cũng chỉ có một người. Em đã từng là người anh yêu nhưng giờ khác rồi. Xin lỗi em."
.
Hạ Vy buồn chán lục lọi tủ lạnh, đồ ăn đều đủ hết, không biết anh đã đi mua từ lúc nào. Bỗng nhiên có ai đó đứng phía sau cô.
- Em tìm đồ xong chưa?
Hạ Vy gật đầu quay ra nhìn thì giật mình, làm rơi hộp bánh kem trên tay. - Anh...Anh...Huy Nam sao lại ở đây?
- Thôi nào cô bé. Anh không phải đến giúp hai người sao?
Hạ Vy đột nhiên nghĩ ra gì đó.- A...thì ra lúc ở sân bay là chờ anh hả? - Vừa nói cô vừa chỉ tay vào mặt anh.
Huy Nam mỉm cười rồi gạt tay cô ra. - Đúng đó. Em ngủ say như chết thì biết cái gì?
- Ơ..nhưng mà kì lạ thật? Đãng nhẽ ra bây giờ anh phải đi nghỉ tuần trăng mặt chứ?
Huy Nam thở dài. - Anh không biết trong đầu em chứa gì nữa. Lúc cần thông mình thì không động não. Bố mẹ cô ấy, làm sao yên tâm để con gái và cháu ngoại đi du lịch được chứ? Phải đợi sinh xong.
- À. Thì ra là như thế.
Huy Nam bật cười. - Đùa chứ lúc này em ngốc thật đó.
Cô vừa nghe xong, liền nhảy vào đánh Huy Nam tới tấp, cầm luôn chiếc dép dưới sàn nhà đánh anh, túm tóc, cào cấu đủ kiểu.
- Dám nói em ngốc này. Anh muốn chết thật rồi Huy Nam
Huy Nam bất lực, không kháng cự nổi trận lôi đình của Hạ Vy. Khiến cho, Bảo Duy phải chạy vào can.
- Hai người làm gì vậy chứ? Muốn phá nhà người ta sao?
Huy Nam vuốt tóc, sửa sang lại, không phục nói. - Là tại con quỷ dữ này này.
Hạ Vy trợn mắt, dơ nắm đấm định đánh tiếp.
- Thôi đi. Hạ Vy
---------
Việt Nam - Bệnh viện thành phố
My vừa bước đến bệnh viện thì thấy mẹ cô được chuyển từ phòng chăm sóc sang phòng cấp cứu, cô sốt ruột kéo bác sĩ lại.
- Có chuyện gì vậy?
Bác sĩ gấp gáp. - Đột nhiên bà ấy thấy khó hô hấp, rồi ngất đi.
Cô sợ hãi ngồi xuống ghế, bứt tóc, xoa đầu cảm thấy lo sợ.
2 tiếng. 3 tiếng trôi qua. Đèn phòng cấp cứu vụt tắt. Bác sĩ bước ra, nét mặt không mấy vui vẻ.
- Lần này chúng tôi hết cách rồi. Người nhà nên chuẩn bị tâm lý. Bà ấy chỉ còn lại một chút thời gian thôi, cô vào nhanh lên.
My đứng chao đảo, rồi ngã xuống đất. Bác sĩ vội vã hỏi.
- Cô có ổn không?
My lắc đầu rồi vịn tay bác sĩ đứng dậy, bước từng bước khó khăn vào phòng bệnh, mẹ cô đang nằm đó, không còn được thở oxi. Nét mặt trắng bệch, không khí lúc này giống như lúc ba cô sắp ra đi.
- Mẹ. Mẹ có nghe thấy con nói không?
Mẹ cô từ từ mở mắt, nhìn con gái, từ trong khóe mắt mà lăn xuống một giọt nước mắt.
- Mẹ sắp không được nữa rồi. Mẹ phải cảm ơn ông trời đã cho mẹ một chút thời gian để nói chuyện lần cuối với con. Khi mẹ đi rồi, con nhớ phải mạnh mẽ nhé, phải hoàn thành việc, đưa Hàn Kim Trạch vào tù. Con phải biết tìm hạnh phúc đúng đắn cho mình, đừng phụ lòng ai nữa nhé. Mẹ được đi gặp ba con rồi, và mẹ còn phải tạ lỗi với mẹ của Băng Hy và mẹ của Nhật Anh nữa. Mẹ có lỗi với hai người họ rất nhiều
Bỗng dưng, bà cảm thấy không ổn, hô hấp lại khó khăn hơn nhiều cố gắng đưa tay lên mặt My, lau giọt nước mắt lần cuối cho con gái, trong miệng gắng gượng nói vài từ cuối cùng.
- Mẹ....Yêu....Con!!!!
Bàn tay bà buông thõng, mắt nhắm lại, nét mặt không còn sức sống, bác sĩ đi vào kéo tấm vải trắng lên che hết người. My luông cuống gào lên.
- Mẹ. Mẹ tỉnh lại đi, nhìn con này. Mẹ đừng ngủ, đừng xa con. Mẹ ơi....!
Bác sĩ an ủi. - Người nhà đừng quá đau buồn. Lát nữa hay đi làm thủ tục nhận xác từ bệnh viện. Chúng tôi rất lấy làm tiếc.