Ngày hôm nay đối với My lại buồn chán như hôm nào. Cô nằm xuống giường, mắt nhìn đăm chiêu vào chiếc điện thoại, lướt một lần danh bạ. Cô ngẫu nhiên bấm lấy một số gọi. Đầu dây bên kia bắt máy
- Linh à! Em rảnh không? Qua nhà chị chơi.
Nhật Linh nhìn qua lịch làm việc của mình, cô bé nhíu mày.
- Hôm nay thì không được rồi! Em phải đi học tiếng.
- Ừ. Vậy thôi nhé
My chán nản cúp máy. Hôm nay ai cũng bận, kể cả bạn thân của cô Diệp Thảo vì có lịch đóng phim đột xuất nên không thể chơi với cô. Bất đắc dĩ, cô đành phải gọi đến “ Hàng Xóm “ của mình.
- Anh đang làm gì? Rảnh không
Nhật Anh đáp
- Rảnh. Em có việc gì sao?
My lắp bắp. - Ờ thì! Anh có thể qua nhà em giúp em làm Kim Chi và dùng bữa tối với em luôn không?
Nhật Anh mỉm cười hài lòng.
- Được – Câu trả lời ngắn gọn, nhưng ẩn chứa bao niềm vui trong đó.
.
Lát sau, trước mặt My và Nhật Anh là một đống rau củ quả.
- Làm kim chi, có cần nhiều như vậy không? Em ăn hết sao?
My đáp
- Cả anh ăn nữa mà.
Nhật Anh bó tay với cô gái trẻ con. Nhưng cũng vì tính cách đó mà anh thích cô, khác với bao cô gái khác, My không quan tâm tiền của anh, My không đáp lại tình cảm của anh, như vậy càng làm cho anh hứng thú theo đuổi.
- Em biết làm sao?
My nhanh chóng lấy Ipad để lên bàn.
- Có thứ này là Ok rồi! Mỗi lần em nấu ăn đều dùng đến nó. Anh có thể giúp em rửa hết rau củ quả không
Nhật Anh mỉm cười, rồi làm theo. Từng công đoạn làm My đều làm giống y hệt trên máy tính hướng dẫn. Xong hết thì cũng đã đến giờ ăn tối, cô rút điện thoại ra và gọi đồ ăn sẵn. Lát sau, nhân viên giao hàng đã đến trước cửa với một đống đồ ăn.
Nhật Anh nheo mắt khó hiểu. – Mỗi lần em ở nhà một mình đều gọi đồ ăn sẵn sao.
My cười đáp
- Đúng vậy. Vừa nhanh, vừa ăn vừa không phải nấu ăn. Như thế không tốt sao?
Nhật Anh lại một lần nữa bó tay, nếu sau này anh mà lấy My về làm con dâu, thì sẽ không đạt tiêu chuẩn, bởi nếu muốn làm vợ anh thì phải biết nấu ăn, phải giỏi 7 thứ tiếng cơ bản, giỏi giao tiếp hoàn hảo về mọi mặt. Vậy mà, cô gái này không biết nấu ăn đến nỗi phải gọi đồ ăn sẵn. Mặc dù, nấu ăn My không giỏi, nhưng công việc khác cực kì tháo vát, cô bày bàn ăn và dọn cũng rất nhanh.
Bữa ăn kết thúc, My lại lóc cóc vào bếp để rửa bát, nhưng Nhật Anh ngỏ lời
- Hôm nay anh là khách! Để anh rửa hộ em. Em chỉ cần lên nhà và ngồi đợi thôi.
Sự cương quyết, nhiệt tình của Nhật Anh khiến My không thể từ chối. Đừng thắc mắc tại sao một đại thiếu gia lại biết rửa bát. Anh là một người con trai hoàn hảo về mọi mặt, ngay cả việc nấu nướng anh còn thông thạo hơn phụ nữ, chỉ là trong nhà có nhiều người giúp việc nên anh không động đến việc đó bao giờ thôi.
.
Ngoài phòng khách, My đang ngồi đó với một đĩa hoa quả, cộng thêm cả bộ phim của hài. Làm cô cười nghiêng ngả. Sau khi rửa xong đống bát, Nhật Anh quay lại phòng khách, nhìn bộ dạng của My bây giờ khiến anh bật cười, anh tiến lại gần phá đám.
- Có gì hay sao? Mà em cười như vậy.
My tươi tỉnh đáp
- Đúng vậy rất hay. Rất buồn cười.
Nhật Anh nhếch mép tiến lại gần, cúi sát mặt vào My. Cô giật mình, hai con mắt mở to nhìn hành động lạ.
- Anh làm gì vậy?
Nhìn bộ dạng sợ hãi của My, Nhật Anh càng có thêm hứng thú trêu trọc.
- Đêm qua em đã gây chuyện với anh, mà sao vẫn có thể vui vẻ mà sống như vậy nhỉ?
My hoảng hốt nhớ lại đêm qua, cô che mặt xấu hổ. Cũng chỉ tại lúc đó, cô say quá mà không làm chủ được bản thân. Nhật Anh mỉm cười, nhẹ nhàng hôn lên trán cô. Rồi anh ngồi xuống ghế, bên cạnh My.
My tức giận, sự trong sáng của mình luôn bị hai anh em Nhật Anh và Bảo Duy phá mất. Ngay cả nụ hôn đầu của cô cũng là do Bảo Duy. Rồi sau đó liên tiếp là Nhật Anh, hôn cô mà chưa được sự đồng ý. Nhưng hôm nay cô không phải khó chịu về những chuyện cỏn con đó, mà là cô khó xử, anh càng làm như vậy cô càng không biết phải xử lí thế nào. Cô muốn lắm đáp trả lại tình cảm của anh, nhưng rồi Duy sẽ ra sao? Cô nợ tình của hai người quá nhiều. Giờ đã đến lúc cô phải quyết định sẽ chọn ai.
- Nhật Anh này! Em có chuyện muốn nói. Anh hãy lắng nghe và tôn trọng quyết định của em.
- Em hiểu rõ tình cảm của anh đối với em. Anh biết không, em thật sự rất khó xử, anh và Duy đều tốt với em. Nhưng giữa hai người em chỉ có thể chọn một, từ những ngày đầu xa anh, em cứ ngỡ là mình không thể xóa nhòa hình bóng của anh. Nhưng từ khi, ở bên Duy, em mới biết trên thế gian này thứ gì cũng có thể quên lãng theo thời gian. Và hôm nay, em yêu Duy, nếu có thể em sẽ trở lại bên anh ấy. Xin lỗi anh, đây là những điều em muốn nói.
Sắc mặt Nhật Anh đã thay đổi rõ rệt lạnh đến ghê người. My ngồi cạnh mà không khỏi lạnh sống lưng. Anh nhếch mép, lạnh nhạt
- Thì ra đối với em. Trong em tôi không bằng Bảo Duy sao? Tôi kém nó ở điểm nào, hay là em nghĩ tôi không thể mang lại hạnh phúc cho em?
My phải cố gắng lắm mới nói ra được hết tâm tư tình cảm bao lâu nay. Nhưng ngay lúc này, cô càng run sợ hơn, cô biết Nhật Anh tàn nhẫn đến mức nào, cô biết không nên chọc tức anh.
- Xin anh! Đừng nói nữa.
Nhật Anh đứng lên, vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng đó. Anh lại trở về con người trước kia, thâm sau, độc ác. Anh ấm áp, tốt bụng cũng chỉ vì My, mà bây giờ My lại khiến anh đau lòng như vậy, cô không phải là anh, cô không biết được tình cảm anh đối với cô nhiều như thế nào. Những lời nói vừa rồi của My có lẽ là một con dao đâm thẳng vào tim anh.
- Từ giờ em sẽ không phải khó xử vì tôi nữa đâu. Tôi sẽ không dây dưa và có bất
kì quan hệ với em nữa. Từ mai đường ai nấy đi.
Nhật Anh bước đi, rồi đóng “Sầm” cửa lại, anh tức giận khởi động xe lao nhanh hết sức có thể. Anh dừng lại tại khách sạn Hilton. Nơi mà Diệp Thảo ở lại nghỉ ngơi sau ngày đóng phim mệt mỏi. Anh đi thẳng vào thang máy, lên phòng 0128. Gõ cửa, Diệp Thảo bước ra. Cửa vừa mở Nhật Anh tiến thẳng vào phòng, ôm chặt lấy cô, mãnh liệt đặt lên môi một nụ hôn, đầu lưỡi bá đạo len lỏi từng ngõ ngách chiếm đoạt Diệp Thảo. Vì anh quá khỏe, nên Diệp Thảo không thể kháng cự. Lát sau, anh mới từ từ buông cô ra.
- Xin lỗi em! Hôm nay tâm trạng tôi không tốt. Nhưng vì có em nên đã tốt hơn nhiều rồi
Nói rồi anh quay người lại tiến thẳng ra phía cửa rồi đi luôn. Diệp Thảo ở lại trong phòng cô thở dài, đưa ánh mắt đẫm buồn nhìn theo.
- Hôm nay anh khiến tôi buồn quá.
----
Tại nhà My.
Sau khi Nhật Anh đi, My ngồi khóc nghĩ ngợi rất nhiều. Đột nhiên, cô quay ra nhìn đồng hồ. Bây giờ đã là 8 giờ 30 phút. Cô vội vã lao thẳng ra ngoài, rồi chạy thật nhanh đến công viên gần nhà. Tại đây, cô thấy Duy đang đứng đợi cô ở đó, khóe miệng khẽ cong lên.
- Em bắt tôi phải đợi quá 30 phút rồi. Nên chịu phạt
Duy tiến lại gần cô, đặt lên má cô một nụ hôn. Rồi anh mỉm cười tuyệt đẹp
- Đây là hình phạt dành cho em. Sau này tôi sẽ từ từ dậy bảo.
My chỉ cười không nói gì thêm.
- Em hãy nhắm mắt lại, và đi theo chỉ dẫn của tôi.
My thắc mắc, nhưng vẻ mặt vui vẻ của Duy hiện tại cô không muốn làm cậu buồn chán, nên ngoan ngoãn làm theo. Duy không yên tâm, vòng hai tay qua và bịt mắt cô lại. Từng bước chậm rãi, chậm rãi tiến về phía trước. Đến nơi, Duy khẽ nói.
- Được rồi! Mở mắt ra đi.
My từ từ mở mắt, một cảnh đẹp đẽ hiện trước mặt cô. Một trái tim lớn được xếp ngay ngắn bằng những hộp nến nhỏ. Bên trong là một hàng chữ bằng cánh hoa hồng “ Anh yêu em “. My ngỡ ngàng
- Đẹp quá! – Vừa nói, giọng cô vừa run, khóc vì quá cảm động.
Duy mỉm cười, ôm lấy cô.
- Cô gái ngốc! Sao phải khóc. Bây giờ em có thể về bên anh và làm lại từ đầu chưa?
My lau qua nước mắt đang chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp. Rồi mỉm cười mãn nguyện
- Em yêu anh. Bảo Duy
Giữa trái tim sáng lung linh. Hai con người, vốn dĩ không bị chia cắt họ đã trở về bên nhau, họ để trái tim đã chết yêu thương lại một lần nữa.