Thoáng phát 1 tiếng đồng hồ trôi qua. My thức giấc, mệt mỏi ngồi dậy, cô nửa tỉnh nửa mơ nhìn qua lớp tường kính sang phòng làm việc ở kế bên. Rồi vội vã chạy đến đó.
- Anh về rồi.
Lúc này anh mới dẹp công việc lại, mỉm cười nói chuyện với cô. Anh nhìn xuống bên dưới rồi nhíu mày. Đôi chân trần của cô đập ngay vào mắt anh.
- Trời lạnh tại sao lại không đi dép?
Cô đang cười vui vẻ bỗng nhiên bị anh làm mất hứng.
- Người ta vừa thấy anh vui quá nên chạy đến luôn mà. Làm gì mà khó chịu thế.
Nhật Anh đáp. - Không phải khó chịu mà cô giúp việc nói em bị ốm mấy ngày nay rồi. Nên anh mới không cho phép em đi chân trần.
Nói rồi anh nhấc bổng cô lên, sang phòng ngủ rồi đặt cô ngồi lên giường.
- Hôm trước đám cưới của Bảo Duy và Hạ Vy. Em đã phải đến một mình. Anh có biết là em đã xấu hổ đến mức nào không?
Anh trả lời ngắn gọn, nhưng chất chứa bao tình cảm.
- Anh xin lỗi.
My nhìn bộ dạng đó của anh trong lòng không thể giận được.
- Không sao đâu mà. Mới về nhà đã mang bộ mặt rầu rĩ như vậy là sao?
Đang nói chuyện thì anh có điện thoại.
Nghe xong anh đã tỏ vẻ không thoải mái, rồi quay ra dặn dò cô.
- Anh lại phải đến công ty giải quyết việc rồi. Em đợi anh nhé.
Cô bức xúc hơn bao giờ hết. Người nào đó vừa về đã không chịu chơi với cô rồi lại suốt ngày công việc. Cô thật sự muốn anh vứt bỏ cái thừa kế đó lắm.
.
Buổi tối hôm đó.
Anh trở về nhà sau bữa cơm. Lại còn mất công cô chờ cơm ở nhà, trong khi đó anh đã ra ngoài ăn với đối tác.
Đến khi lên giường ngủ, cô vẫn hậm hực khi có một mình. Rồi tự lẩm bẩm. Chửi rủa.
Anh bước từ phòng tắm ra. Với mái tóc ướt nhèm.
- Sấy tóc cho anh.
Cô đáp. - Anh đi mà sấy. Thân ai người ấy lo.
Nghe vậy anh cũng chả miễn cưỡng nữa. Bản thân tự mình đi sấy khô tóc, rồi mới đi ngủ.
Anh nằm xuống, rồi ôm cô vào lòng. Nhưng cô lại tỏ vẻ khó chịu.
- Buông ra.
Nhật Anh đáp. - Em định làm loạn giữa đêm khuya à?
- Kệ em. Còn hơn người không giữ lời hứa, không đối tốt với em.
Anh ngạc nhiên. - Anh có sai ở chỗ nào à?
My bất mãn.
- Sai rất nhiều.......!
Rồi cô kể ra hết một câu chuyện dài.
Nghe xong, anh bật cười. - À. Thế thì anh sai rồi. Xin lỗi vợ.
- Hôm nay anh đã xử lý xong hết việc. Mai sẽ đưa em đi nghỉ mát.
Cô sung sướng. - Thật á?
Anh gật đầu, rồi vuốt nhẹ mái tóc cô.
- Nhưng anh hứa với em một điều.
- Điều gì? - Anh hỏi
Cô ngập ngừng nói ra. - Trong lần nghỉ mát này cố gắng sinh 1 đứa.
- Em ham muốn vậy sao?
Mặt cô đỏ ửng, không biết chui chỗ nào.
- Không phải thế. Mà là em thấy Yến Nhi có một đứa con như vậy. Em cũng thấy ngượng mộ.
Anh hỏi vặn. - Thế sao em không muốn một cuộc sống yên bình như San San và Minh Quý. Hai người họ kết hôn 2 năm rồi đã có ý định sinh con đâu.
Cô buồn bã .
- Em cũng định vậy nhưng mà. Em rất thèm muốn một baby.
Anh cười gian xảo hỏi cô. - Em muốn có con như thế nào?
Cô bắt đầu tưởng tượng.
- Có con không cần giống em chỉ cần thông minh như anh là được rồi. Còn con gái thì nhất định phải giống em. Còn nữa....!
Chưa để cô kịp nói hết anh đã nhanh chóng gim chặt cô trong cơ thể mình. Mạnh mẽ chiếm lấy, rồi cởi từng nút áo. Cô sững sờ.
- Anh làm gì vậy?
Anh đáp. - Cần gì phải đến hôm nghỉ mát. Thực hiện ngay hôm nay đi.
My lúng túng. - Em chưa chuẩn bị.
- Sao? Giờ định lâm trận rồi bỏ chạy à?
Cô không trả lời lại. Anh càng dã man hơn, khóa chặt môi cô rồi hôn lên đánh dấu trên cổ cho đến vai. Ngay cả nội y lúc này cũng bị anh xé ra từng mảnh rồi. Bây giờ muốn chạy cũng không được nữa.!
(Đoạn sau sẽ để không gian cho người đọc tưởng tượng)