Buổi sáng, Diệp Tri Tâm âm thầm thức dậy trước khi chuông điện thoại reo, cô cầm lấy chiếc điện thoại đặt bên gối rồi tắt báo thức. Thực ra, cả đêm cô không hề ngủ, nhưng vẫn luôn giả vờ như mình đã say giấc, lắng nghe tiếng thở dài khe khẽ của Mạc Trình Hoan trong đêm, nghĩ về quá khứ và hiện tại giữa cô và cô ấy. Mãi cho đến khi tiếng hít thở đều đặn của Mạc Trình Hoan truyền đến, cô mới hơi thả lỏng cơ thể. Không ngờ rằng lúc trời gần sáng, Mạc Trình Hoan trong cơn ngủ say đã vô thức đưa tay qua, ôm trọn cô vào lòng. Cô biết đó là vì chiếc giường quá nhỏ, nhưng trái tim vẫn không kiềm được đập nhanh hơn.
Cô quay đầu nhìn ngắm gương mặt say ngủ của Mạc Trình Hoan, hàng mi dài và rậm che đi đôi mắt có thể thiêu đốt người khác của đêm qua. Khi thu lại dáng vẻ kiêu ngạo quá mức, Mạc Trình Hoan lúc này trông có phần hiền lành, đặc biệt khiến người ta thương yêu.
Cô chăm chú nhìn một lúc lâu mới ép mình chuyển dời tầm mắt đi, nhẹ nhàng gỡ tay đang đặt trên người mình ra, lặng lẽ xuống giường. Cô cố gắng không gây ra bất kỳ tiếng động nào, nhanh chóng sửa soạn xong xuôi. Vết thương trên mặt nhờ được chườm đá khẩn cấp đêm qua nên đã đỡ hơn nhiều, chỉ còn lại vết bầm mờ nhạt, sau khi trang điểm thì không còn rõ nữa. Cô ngắm mình trong gương một lát, xác định không có vấn đề gì lớn rồi mới yên lặng ra khỏi cửa.
Một lúc lâu sau, cho đến khi trong phòng không còn tiếng động nào nữa, Mạc Trình Hoan mới mở đôi mắt sáng ngời, thất vọng nhìn vào lòng bàn tay đã trống không của mình.
Cô ấy ngồi dậy, trên chiếc bàn kiểu Nhật nhỏ nhắn là bộ quần áo cô ấy mặc đêm qua, được gấp gọn gàng ngay ngắn. Bên cạnh quần áo có một chùm chìa khóa và một mẩu giấy. Trên giấy là nét bút máy thanh tú, lưu loát của Diệp Tri Tâm, dặn cô ấy sau khi rời đi hãy để chìa khóa dưới tấm thảm chùi chân trước cửa, và rằng cô sẽ mua sẵn bữa sáng treo ở cửa cho cô ấy.
Mạc Trình Hoan đi đến cửa phòng, mở ra, quả nhiên thấy một phần bữa sáng nóng hổi được treo trên tay nắm cửa.
Diệp Tri Tâm vẫn chu đáo như mọi khi.
Cô ấy quay lại chiếc bàn kiểu Nhật, ăn bữa sáng Diệp Tri Tâm đã chuẩn bị cho mình, trong lòng có chút chua xót. Xa cách nhiều năm, mối quan hệ giữa cô ấy và cô dường như không thể quay lại như xưa nữa. Thế mà, một người chậm chạp như cô ấy lại mất bao nhiêu năm mới nhận ra rằng mình lại nghĩ về cô nhiều đến thế.
Cô ấy thích Diệp Tri Tâm.
Lúc đầu, khi phát hiện Diệp Tri Tâm không học ở đại học Nghệ thuật Bắc Kinh, cũng không nói cho mình biết sẽ học trường nào, cô ấy thực sự đã rất tức giận. Cô ấy coi Diệp Tri Tâm là bạn thân, dù biết rõ Lâm Tĩnh có thể sẽ không vui, cô ấy vẫn kiên quyết không thể cắt đứt tình bạn với cô. Cô ấy thích cảm giác được ở bên cạnh Diệp Tri Tâm, và cô ấy ngỡ rằng cô cũng giống mình. Dù bọn họ chưa bao giờ nói rõ, nhưng cô ấy cho rằng giữa họ có một sự ăn ý đặc biệt mà người khác không thể chen vào.
Để tạo bất ngờ cho Diệp Tri Tâm, cô ấy đã bất chấp sự phản đối của mọi người xung quanh để điền nguyện vọng vào đại học Khoa học và Công nghệ Bắc Kinh, gây ra một trận sóng gió lớn khi có kết quả. Cha mẹ cô ấy rất thoáng, ngày trước khi cô ấy công khai giới tính, bọn họ không nói gì. Khi kết quả tuyển sinh được công bố, dù ngạc nhiên, bọn họ cũng chỉ nói một câu: "Con nghĩ kỹ là được rồi." Bất kể cô ấy đưa ra quyết định gì, cha mẹ đều ủng hộ.
Người phản đối dữ dội nhất lại là thầy cô trong trường và bạn gái cô ấy, Lâm Tĩnh. Chỉ là ván đã đóng thuyền, nên các thầy cô tuy phản đối nhưng cũng chỉ hỏi lý do rồi cho qua.
Nhưng Lâm Tĩnh lại nổi một trận tam bành với cô ấy. Dù sao thì Lâm Tĩnh vẫn luôn nghĩ cô ấy sẽ vào Đại học Đài Loan, và mục tiêu của cô ta cũng là Đại học Đài Loan. Kết quả là Lâm Tĩnh đỗ, còn cô ấy thì không.
Đối với Lâm Tĩnh, cô ấy cảm thấy có chút đuối lý, nhưng lúc đó cô ấy lại thấy không có gì quan trọng hơn người bạn Diệp Tri Tâm. Xung quanh Lâm Tĩnh lúc nào cũng có rất nhiều người, còn bên cạnh Diệp Tri Tâm chỉ có một mình cô ấy là bạn. Có lẽ là cô ấy đã quá tự cao, nhưng cô ấy cảm thấy Lâm Tĩnh có thể không có cô ấy, nhưng Diệp Tri Tâm thì không thể không có cô ấy.
Vậy nên sau này, khi không tìm thấy Diệp Tri Tâm ở đại học Nghệ thuật Bắc Kinh, nhiệt huyết trong cô ấy lập tức nguội lạnh. Cô ấy thậm chí còn hờn dỗi nghĩ rằng nếu Diệp Tri Tâm không chủ động liên lạc với mình, thì cô ấy cũng quyết không chủ động đi tìm.
Đương nhiên, Diệp Tri Tâm trước sau vẫn không liên lạc với cô ấy. Cứ thế mấy năm trôi qua, từ chỗ tức giận mỗi khi nhắc đến Diệp Tri Tâm, cô ấy dần dần trở nên nguội lòng. Cô ấy cất giấu đi rất nhiều ký ức về cô, chuyên tâm học hành xin đi du học, chỉ để chứng minh với cha mẹ, những người đã vô điều kiện ủng hộ mình rằng, việc học ở đại học Khoa học và Công nghệ Bắc Kinh không phải là một quyết định sai lầm, và nó không cản trở cuộc đời cô ấy.
Sau khi lên đại học không bao lâu, cô ấy và Lâm Tĩnh đã chia tay. Sau khi chia tay, một thời gian rất dài cô ấy không dám quen bạn gái mới. Mãi sau này khi ra nước ngoài du học mới thử quen vài người, rồi mới nhận ra rằng dù mình ở đâu, bên cạnh ai, cũng không thể tìm lại được cảm giác bình yên, thoải mái như khi ở bên Diệp Tri Tâm. Những lúc đặc biệt cô đơn nơi đất khách quê người, người cô ấy nhớ đến luôn là bóng hình điềm nhiên, tĩnh lặng của Diệp Tri Tâm. Bao nhiêu năm đã qua, cơn giận ban đầu đã phai nhạt, chỉ còn lại những nghi vấn quanh quẩn trong lòng: Rốt cuộc vì sao cô không còn liên lạc với mình nữa, rốt cuộc vì sao cô không học đại học Nghệ thuật Bắc Kinh?
Vậy nên, một lần nữa, cô ấy vì Diệp Tri Tâm chọn trở về Đài Loan, chính là muốn tìm được cô, muốn cho nỗi vương vấn bấy lâu nay của mình một sự kết thúc triệt để.
Mạc Trình Hoan ăn xong bữa sáng, ngồi trên sàn nhà nhìn quanh căn phòng tràn ngập cảm giác tồn tại của Diệp Tri Tâm, đột nhiên cảm thấy việc buông bỏ tất cả để có một kết thúc có lẽ không phải là chuyện đơn giản. Trái tim cô ấy vẫn còn đau xót vì vết thương tối qua của Diệp Tri Tâm, vẫn còn nóng rực vì được chung giường chung gối với cô đêm qua.
Làm sao có thể dễ dàng buông bỏ được chứ? Dù sao đó cũng là người mà cô ấy đã ao ước và mong nhớ suốt bao nhiêu năm qua!
….
Hôm nay, Diệp Tri Tâm lại như thường lệ bận rộn ở ngân hàng đến bảy, tám giờ tối. Vì hôm qua tan làm sớm nên hôm nay có cả một đống việc đang chờ cô xử lý. Bữa trưa và bữa tối cô đều bận đến mức không có thời gian ăn, đói đến mức đầu óc có chút choáng váng, chỉ muốn mau chóng tan làm để đi tìm gì đó lót dạ, nhưng ngay trước lúc tan làm lại nhận được điện thoại của Trần Xuân Từ.
Cô tưởng rằng sau chuyện hôm qua, Trần Xuân Từ chắc phải một thời gian nữa mới tìm cô, ít nhất cũng phải đợi bà ta nguôi giận, rồi lại châm chọc cô một trận thì mọi chuyện mới qua. Không ngờ điện thoại vừa kết nối, Trần Xuân Từ lại như một người hoàn toàn không có chuyện gì xảy ra, giọng điệu còn có chút vui vẻ.
"Tri Tâm à, ăn cơm chưa con?"
Diệp Tri Tâm sững người, cũng không biết nên cảm động vì sự quan tâm của bà ta hay nên cảnh giác với nó. Nhất thời không phản ứng kịp, cô đành trả lời với giọng điệu đều đều: "Chưa ạ, con đang chuẩn bị tan làm."
"Ồ, vậy thì tốt quá!" Giọng Trần Xuân Từ vút cao lên, tỏ ra vô cùng vui vẻ: "Vừa hay, anh Châu gặp mặt hôm qua có ấn tượng rất tốt về con, muốn mời con đi ăn riêng lần nữa. Mẹ nói cho anh ta biết ngân hàng con làm rồi, chắc giờ anh ta đang trên đường đến đón con đấy."
"Cái gì?" Diệp Tri Tâm ngây người, chỉ cảm thấy vô cùng hoang đường, "Mẹ không từ chối sao? Con vốn dĩ không muốn kết hôn!"
"Không kết hôn thì cô định làm gì?" Trần Xuân Từ khinh thường gắt lên một tiếng, "Phụ nữ ấy mà, có đối tượng tốt thì phải biết nắm bắt, đừng tưởng mình có vốn liếng mà kén cá chọn canh. Tuổi xuân của phụ nữ qua nhanh lắm đấy, đến lúc đó cô muốn chọn cũng chẳng có ai cho cô chọn đâu."
Diệp Tri Tâm nghe mà đau cả đầu, vừa bất lực vừa tức giận nói: "Con không muốn kết hôn!"
Việc từ chối hết lần này đến lần khác rõ ràng cũng đã chạm đến giới hạn của Trần Xuân Từ. Giọng của bà ta ở đầu dây bên kia cao vút lên, oanh tạc dồn dập: "Tôi chỉ bảo cô đi ăn một bữa với người ta thôi, chứ có phải bảo cô kết hôn ngay bây giờ đâu, cô làm cao cái gì? Bây giờ sao hả, ăn một bữa cơm cũng không được à? Anh Châu cũng rất có lòng muốn tìm hiểu tình cảm với cô trước, cô chưa thử đã từ chối là sao…"
Trần Xuân Từ hơi dài không dứt, liên tục công kích, dồn ép đến mức Diệp Tri Tâm không có cả kẽ hở để phản bác. Cổ họng cô như có một sợi dây vô hình đang từ từ siết chặt, cô dần cảm thấy nghẹt thở, nhưng Trần Xuân Từ vẫn đang từng bước dồn ép. Để vùng vẫy tìm kiếm không gian sinh tồn cuối cùng, Diệp Tri Tâm chỉ có thể lùi bước từng bước.
Có lẽ mẹ cô nói cũng không sai, một người như cô cái gì cũng làm không tốt, dường như cũng chẳng có gì để kén chọn, huống hồ chỉ là ăn một bữa cơm thôi, không đáng kể gì.
Nói đến cuối cùng, Trần Xuân Từ, một người thấu hiểu cách nắm bắt tâm lý người khác, đã dịu giọng xuống, một lần nữa tung ra chiêu cuối: "Nếu con với anh Châu thành đôi, thì có thể nhờ anh Châu cho em trai con qua chỗ anh ta làm việc. Con cũng biết tính tình của em con rất dễ bị người khác bắt nạt, nếu có thể đến chỗ anh Châu thì mẹ cũng yên tâm hơn... Mẹ già rồi, con là con gái sớm muộn gì cũng phải gả đi, sau này người mẹ có thể dựa vào chỉ có em trai con thôi, nên chỗ nào giúp được cho em thì con cứ cố gắng giúp một chút..."
Diệp Tri Tâm bị những lời than thân trách phận của Trần Xuân Từ thuyết phục, bị cái vẻ bất đắc dĩ, ngoài cô ra không còn ai khác trong lời nói của bà ta khơi dậy một cảm giác sứ mệnh đáng thương. Nếu cô không làm, tuổi già của mẹ sẽ phải làm sao đây?
Một mặt, cô cảm thấy đây là do mẹ cô tự làm tự chịu, đã chiều chuộng em trai thành ra như vậy, không có công việc nào làm được quá ba tháng. Mặt khác, cô lại thương cảm cho người mẹ đơn thân đã nuôi nấng hai chị em họ khôn lớn, để rồi lại phải đối mặt với một tuổi già không nơi nương tựa.
Nhắm mắt lại, cuối cùng cô vẫn thỏa hiệp đồng ý.
Bước ra khỏi ngân hàng, quả nhiên cô nhìn thấy thân hình béo mập của Châu Thành Phát đang đứng cách đó không xa, tay cầm điếu thuốc, lớn tiếng nói chuyện điện thoại. Thấy cô đi ra, anh ta mới vội vàng cúp máy.
"Anh Châu." Diệp Tri Tâm khách sáo chào một tiếng.
Châu Thành Phát đánh giá cô từ trên xuống dưới một lượt rồi gật đầu, ánh mắt giống như đang xem hàng đó khiến Diệp Tri Tâm toàn thân khó chịu.
"Tôi đã đặt khách sạn rồi, lên xe đi!" Châu Thành Phát hất cằm, ra hiệu cho cô ngoan ngoãn lên xe.
Nhưng ý tứ trong lời nói của anh ta lại khiến Diệp Tri Tâm đột nhiên cảnh giác. "Khách sạn? Anh Châu không phải đang nói đến chuyện thuê phòng đấy chứ?"
Châu Thành Phát cười một cách dâm đãng, đưa tay sờ lên má Diệp Tri Tâm một cái rồi nói: "Cũng không phải trẻ con nữa, không lẽ đến chuyện này cũng không hiểu sao?"
"Hôm nay không phải chỉ là cùng nhau ăn một bữa cơm thôi sao?" Diệp Tri Tâm ghê tởm hất tay anh ta ra, trừng mắt nhìn Châu Thành Phát, tim đập thình thịch, nhưng trong lòng lại ôm một tia hy vọng mong manh, hy vọng rằng Châu Thành Phát vừa rồi chỉ là đang đùa một cách ác ý.
Nhưng Châu Thành Phát lại cười khinh bỉ, "Đùa gì vậy? Nếu chỉ đơn thuần là ăn cơm thì tôi có cần phải đặc biệt đến đây không?"
Ánh mắt Châu Thành Phát nhìn cô giống như nhìn một con mồi không thể thoát, anh ta lại trêu chọc đưa tay ra véo chiếc cằm nhỏ nhắn của cô.
Diệp Tri Tâm cảm thấy một cơn buồn nôn dâng lên. Cái dạ dày đã đói cả ngày, lại có một sự thôi thúc muốn nôn ra thứ gì đó. Cô một lần nữa gạt tay anh ta ra, lùi lại một bước, chau mày trợn mắt trừng trừng nhìn Châu Thành Phát, muốn tạo ra một chút khí thế, nhưng thân hình quá đỗi nhỏ bé của cô trước mặt một Châu Thành Phát béo mập hoàn toàn không tạo thành chút uy hiếp nào.