Nhất Chân Tâm 3
Chương 1: Tiểu Bạch Ngan
Thoạt nhìn núi Ngọc Hư trên dãy núi Côn Lôn trông giống như một sơn trang lạnh lẽo, trên thực tế, nơi này cực kỳ giá buốt, nơi nơi đều một màu tuyết trắng ngần, cho dù đang là mùa xuân cũng không làm cho người ta cảm thấy chút ấm áp nào. Phóng tầm mắt ra xa, nhìn xung quanh, cái nơi giống sơn trang lạnh lẽo này hiện giờ là nơi chẳng mấy ai lui tới.
Một tiểu cô nương mặc bạch y lặng lẽ bay trên tuyết, không phát ra một tiếng động nhỏ nào, nói nàng bay cũng không sai, nhìn chiếc quần trắng dài che kín chân của nàng lướt trên tuyết, dưới tình huống như vậy, chỉ có thể đoán rằng cô nương này xuất hiện từ một không gian bí mật nào đó, giống như cái địa phương trước mắt được xưng là Âm phủ.
Không biết có cái gì đông tây kéo váy nàng, cản trở việc bay của nàng.
“Chết tiệt!” Tiểu cô nương mở miệng , nhíu nhíu mày, dùng sức kéo váy, sau đó từ đai lưng rút…ra một thanh nhuyễn kiếm.
“Xoẹt xoẹt ~~~~” thanh âm tiếng vải rách vang lên, tiếng động vừa ngưng lại liền có một mảnh quần trắng muốt theo gió bay xuống mặt tuyết.
“Tiểu Bạch Ngan, cô có thể … không đi theo ta được không? Có thể … để cho ta yên tĩnh một chút không?” Từ trong chỗ khuất, rốt cuộc cũng có một pho tượng trắng toát mở miệng ra nói. Tiện tay phủi sạch tuyết trên người, nhìn lại dáng vẻ hắn… cũng mặc một bộ trường bào bạch y, phía sau đầu, tóc tai dài thượt rối tung. Hình dáng bên ngoài giống như tạo hình nhân vật ‘Lục Tiểu Phụng”, nhìn ra trên khuôn mặt có chút lưu manh, nhưng giờ phút này khí chất lại biến đổi, có chút kiêu ngạo.
“Tiểu lục, ngươi theo ta lên núi chơi có được không?” Tiểu Bạch Ngan —— quên mất chưa giới thiệu , Tiểu Bạch Ngan họ Quý, khuê danh là Bạch Trì, tự là Bạch Ngạc, cũng không có cách nào khác, lão cha nàng lúc đó chỉ lo nghĩ tới ý nghĩ nghệ thuật của cái tên, đã quên là cái từ này còn có từ đồng âm, nên nàng thường bị người khác gọi là Tiểu Bạch Ngan, cũng chẳng làm gì được.
“Không rảnh.” Pho tượng nam tên Tiểu Lục phẫn nộ đáp. Lên núi ~~~ hắn muốn hủy dãy Côn Lôn này đi, nếu không phải hắn bị lừa tới cái dãy núi quái quỷ này thì làm sao có thể rơi vào hoàn cảnh như ngày hôm nay, thật là hối hận mà… sớm biết chỗ này lạnh như vậy, hắn đã quay về Giang Nam, tùy tiện chọn một ngọn núi bất kỳ nào đó. Hiện tại hắn hoài nghi bản thân có phải bị lão nương lừa hay không, cái gì mà trên núi Côn Lôn có tuyệt thế cao thủ, đánh bại kẻ đó thì cả đời không lo cái ăn cái mặc ~~~ nhất định là đã lừa hắn rồi.
“Ngày hôm qua ngươi cũng nói không rảnh .” Tiểu Bạch Ngan lên án.
“Những lời này là lời cửa miệng của ta.” Kim Tiểu Lục đi lướt qua người nàng, trong lòng thầm tính toán,… tìm một nơi nào an tĩnh bỏ lại cái người… Tiểu Bạch Ngan này.
“Tiểu Lục, tại sao ngươi lại không thích cùng ta lên núi? Ngươi ghét ta hay là ghét lên núi?” Quý Bạch Ngạc hỏi.
“Không ghét.” Kim Tiểu Lục vừa cười vừa nói, lộ ra hàm răng trắng bóng.
“Vậy tại sao ngươi không cùng đi với ta?” Quý Bạch Ngạc hỏi tiếp. Từ xưa tới nay, chưa có ai dám không theo nàng đi chơi đâu, cái người nhàn rỗi này chẳng những dám, còn trốn nàng, làm hại kỹ năng khinh công của nàng mấy tháng qua tăng vượt bậc… vì không muốn cái người nhàn rỗi họ Kim này phát hiện ra.
“Không ghét cũng không có nghĩa là thích, Tiểu Bạch Ngan ngốc nghếch.” Kim Tiểu Lục lắc đầu nói, lại nhớ tới muội muội bé nhỏ của mình… trình độ ngu ngốc nhiệt tình của muội ấy so với trình độ thông minh của hắn ngang ngửa nhau. (ish: chắc ý anh bảo anh quá thông minh còn em anh quá ngu :D ). Nhưng mà, muội muội hắn so với đám ngan trắng ở nơi này thuần khiết giống nhau. Còn Tiểu Bạch Ngan trước mắt thì vẫn còn có một số yếu tố không thuần khiết.
“Kim Tử rảnh rỗi, ngươi đừng có khinh người quá đáng.” Quý Bạch Ngạc thở hổn hển, phồng má lên.
“Khinh người? Ta khinh cô bao giờ?” Kim Tiểu Lục liếc mắt nhìn, khóe miệng nhếch lên, bộ dáng cợt nhả.
“Ngươi, ngươi không chịu chơi với ta.” Quý Bạch Ngạc nói. Hình như trừ… cái này ra, hắn cũng không làm gì hết, mỗi ngày hắn trốn nàng còn không kịp.
Bỗng nhiên, có một khuôn mặt phóng đại hiện ra trước mắt nàng, trắng đen rõ ràng, chấm nhỏ trong mắt lóe lên, nháy nháy mắt với nàng, nháy mắt liên tục tới mức nàng cũng nháy mắt theo với tần suất tương tự.
“Tiểu Bạch Ngan, cô có biết nam nhân và nữ nhân ở chung một chỗ với nhau sẽ chơi thế nào không?” Kim Tiểu Lục nhẹ nhàng nói, giống như đang thôi miên.
“Không, không, không ~~~~” Năng lực phán đoán của Quý Bạch Ngạc bỗng nhiên bị giảm một cách thảm hại.
“Không biết?” Kim Tử cười hỏi. Thanh âm mang theo tà khí.
“Không, không phải.” Quý Nạch Ngạc – đỏ mặt, đột nhiên mắt hạnh trợn tròn, hai tay chống nạnh: “Còn có thể chơi như thế nào chứ? Không phải là cùng nhau luyện kiếm, lên núi, ăn cơm ~~~ chẳng hạn – ~~~ “
Kim Tiểu Lục lắc đầu, thở dài nói: “Quả nhiên vẫn là tiểu hài tử, không hiểu được phong tình a!”
“Chẳng phải ngươi cũng vậy sao, ngươi chỉ hơn ta ba tuổi mà thôi, có cái gì là người lớn chứ ~~~” Quý Bạch Ngạc nói. Mắt hạnh tràn đầy khiêu khích mang vẻ không phục.
“Ta cho cô biết có được không?” Kim Tiểu Lục lại nháy mắt.
Quý Bạch Ngạc ngẩng đầu, gật gật: “Được, ngươi nói cho ta biết a! Để xem ngươi nói ra cái chuyện ma quỷ, ba hoa chích chòe gì.”
Kim Tiểu Lục lắc đầu, lại thở dài nói: “Không phải không phải, ba hoa chích choè chính là dùng để khen ngợi Phật tổ giảng kinh quá thần diệu, làm sao có thể cùng chuyện ma quỷ chung một chỗ, Bạch Ngan nhà cô, hóa ra chỉ là một con ngan tầm thường mà thôi.”
“Bớt nói nhảm, nhanh nói đi.” Quý Bạch Ngạc trợn mắt nhìn hắn
“Khổng phu tử có câu, ‘biết thì nói là biết, không biết thì nói là không biết. Đó mới là biết’ con ngan tầm thường như cô cũng thế, cũng không biết khiêm tốn, gỗ mục không thể đục, ngan trắng cũng không thể dạy dỗ được.” Kim Tiểu Lục nói, khẩu khí kia giống như phổ độ chúng sinh vậy
“Lại nữa ~~~~ Kim Tiểu Lục, ngươi có thể nói chuyện đứng đắn… không nói những lời vô ích có được không?” Hai chiếc răng khểnh của Quý Bạch Ngạc lúc ẩn lúc hiện, giống như có thể gia tăng lực uy hiếp.
“Ý của cô là không thích nghe ta nói lời không đứng đắn?” Kim Tiểu Lục lại ghé sát vào nàng, giọng nói cố ý thêm chút lỗ mãng, nhưng ngay cả như vậy, hắn vẫn duy trì khoảng cách thích hợp với nàng.
“Ta chưa nói là không thích, chính là ~~” Quý Bạch Ngạc nói nhưng lại bị cắt ngang.
“Không ngờ một cô nương suốt ngày rong chơi ở nhà như cô lại thích nam nhân nói những lời không đứng đắn, *thở dài* ~ đáng tiếc!” Kim Tiểu Lục lại lắc đầu.
Quý Bạch Ngạc sửng sốt, sau đó lộ cặp răng khểnh giống như nanh hổ giận dữ nói: “Kim Tiểu Lục, ngươi lại cố ý vòng vo đào hố lừa ta nhảy vào, ta bảo ngươi nói những lời không đứng đắn lúc nào chứ? Bỏ ngay cái kiểu ấy đi.”
“Oa! Bị phát hiện rồi.” Tiểu Lục lắc đầu, “Nhắm mắt lại.”
“Làm gì?” Quý Bạch Ngạc bĩu môi nhìn Kim Lục Phúc.
“Không phải cô muốn biết nam nhân và nữ nhân chơi như thế nào sao?” Kim Lục Phúc cố ý giả vờ cười sáng lạn, tiếc thay, từ nhỏ Quý Bạch Ngạc không xuống núi, mà hai ca ca của nàng cũng không cười như vậy với nàng, cho nên cũng không hiểu lắm, chỉ cảm giác được nụ cười đó khiến nàng có chút không thoải mái.
“Có cần thiết phải như vậy không? Ta không muốn nhắm mắt.” Quý Bạch Ngạc chớp chớp mắt thương lượng.
Kim Lục Phúc có chút ngạc nhiên, sau đó lại càng cười xấu xa, chậm rãi chậm rãi sát lại gần Quý Bạch Ngạc, bởi vì mục tiêu tới gần, theo phản xạ có điều kiện Quý Bạch Ngạc trợn tròn hai mắt nhìn khuôn mặt Kim Lục Phúc càng ngày càng gần ~~ càng ngày càng gần…
Kim Lục Phúc nhìn thẳng vào khuôn mặt Quý Bạch Ngạc càng ngày càng cũng không tự giác dừng lại hít thở, khuôn mặt hai người bọn họ chỉ cách nhau 1 tấc, cặp mắt đẹp của Quý Bạch Ngạ cũng không có…chút nào thẹn thùng, chỉ có tò mò, làn da trắng mịn cũng không có vẻ là đỏ ửng, trong lòng cảm thấy Tiểu Bạch Ngan này không phải là nữ nhân.
Quý Bạch Ngạc không có biểu hiện xấu hổ, khiến Kim Lục Phúc có chút nhớ đôi mắt hạnh lúc nào cũng trợn tròn, nếu đã tiến lên rồi thì phải hôn thôi, nếu không, sẽ bị Tiểu Bạch Ngan cười mất, vẫn còn do dự. Quý Bạch Ngạc nói: “Rốt cuộc là làm cái gì? Nhanh lên một chút có được không?” Thở ra khí như bay tới trên mặt Kim Lục Phúc, lướt qua mũi, phổi có thể cảm nhận rõ ràng
Kim Lục Phúc nhất thời sững sờ, hỏi lại: “Hì hì, tại sao?”
“Bởi vì không khí đều bị ngươi hút đi , ta sắp chết vì nghẹt thở rồi.” Quý Bạch Ngạc nói.
Kim Lục Phúc lại lấn đến gần một chút, cười xấu xa nói: “Biết chơi cái gì sao?”
“Biết rồi, chán phèo.” Quý Bạch Ngạc lui về phía sau hai bước: “Chuyện chán phèo như vậy có gì hay chứ, nếu muốn luyện nín thở còn không bằng tới đầm băng trên đỉnh núi luyện còn tốt hơn.” Sau đó xoay người đạp tuyết lướt đi, bỏ lại Kim Lục Phúc há hốc mồm nhìn lên trời. Nín thở? Tiểu Bạch Ngan đầu óc gia cầm này không ngờ lại nói ra sáng kiến như vậy.
Lại lắc đầu lần nữa, Kim Lục Phúc thở dài, tại sao mọi người ở Quý gia đều kì quái như vậy?
truyen hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp