Nhân Vật Quần Chúng!
Chương 7:
Hôm nay cũng như mọi ngày, trong khi Tâm Ý còn đang ngồi ở dưới gốc bàn đợi Dạ Hoàng rời khỏi thư phòng để cô vào quét dọn thì lại tình cờ gặp lại tam vương gia và tứ vương gia, cô nhẹ cúi người chào họ, tam vương gia cũng vui vẻ mà nán lại nói chuyện với cô:
- Cơ thể ngươi đã thật khỏe chưa! Lần sau nhớ cẩn thận một chút!
- Tâm Ý còn chưa kịp cảm tạ tam vương gia đêm đó đã ra tay cứu giúp!
Dạ Hành khua tay, ánh mắt hòa nhã nhìn Tâm Ý cười nói:
- Chỉ là việc nhỏ thôi! Ngươi là người mà thái tử hiểu lầm là cung chủ Vọng Nguyệt Cốc sao?. Truyện Sắc
Tâm Ý vẻ mặt không mấy được vui mỗi lần nhắc đến chuyện này, cô thở dài nói:
- Haiza... người đừng nhắc đến cái người không nói lý lẽ đó nữa, cũng tại ngài ấy mà ta bị rớt xuống hồ, ngài ấy cũng chẳng thèm cứu lấy cái mạng nhỏ của ta!
Bao nhiêu uất ức của Tâm Ý cô nói ra một tràng dài, nhưng không ngờ cái người thái tử đó lại đứng sừng sững phía sau lưng cô, nhận thấy có gì đó khác khác Tâm Ý xoay người lại, cô cảm nhận như có một cơn gió rét lạnh thổi qua người cô lạnh đến từng lỗ chân lông, Tâm Ý nở nụ cười méo mó cô nói giọng nịnh nọt:
- Thái tử, người xong việc rồi sao? Để Tâm Ý vào trong quét dọn!
- Ngươi còn định trốn! Ngươi dám bước tới 1 bước ta sẽ lập tức ném ngươi xuống hồ ngay lập tức!
Vừa mới định nhấc chân bước tới Tâm Ý đã vội rụt chân lại, cô nhỏ giọng nói:
- Không biết thái tử có việc gì căn dặn! Nô tỳ còn rất nhiều việc phải làm!
Dạ Hoàng từng bước tiến đến ngày một gần Tâm Ý, hắn cất giọng không chút độ ấm:
- Ta là cái người không nói lý lẽ, là người thấy chết không cứu! Trong mắt ngươi ta giống như kẻ máu lạnh vô tình thì phải!
Tâm Ý lúc này bị ép sát bờ tường, muốn trốn cũng không trốn được, hai mắt cô hết nhìn đông rồi lại nhìn tây, trong đầu là một mảnh hỗn độn rối tung rối mù! Dạ Hoàng vươn tay giữ lấy cầm cô lại, hắn lại nói tiếp:
- Nhìn thẳng!
Tâm Ý theo phản xạ mà nhìn theo lời hắn nói, cô lại bắt gặp ánh mắt đêm đó, viễn cảnh về nụ hôn đêm trăng lại như cuốn phim chiếu lại, hai má Tâm Ý ngày một đỏ lên, Dạ Hoàng nhìn đến cánh môi nhỏ nhỏ xinh xinh bị cô cắn đến đỏ cả lên hắn không kiềm được muốn nếm lại vị ngọt của nó thêm lần nữa thì bị cắt ngang bởi giọng nói của Thúc Bá, còn 2 người huynh đệ của hắn đã bị đuổi đi từ lúc hắn xuất hiện sau lưng Tâm Ý.
- Thái tử, Quỳnh Lam tiểu thư muốn gặp người! Đang đợi ở vườn trúc!
Tâm Ý thoát được một kiếp cô nhanh chân vòng qua cánh tay của hắn định chạy trốn thì đã bị hắn tóm lấy cổ áo xách ngược trở lại, giọng hắn lại vang vang trên đỉnh đầu:
- Theo ta đi qua đó!
- Hiiii ta nghĩ không tiện cho lắm đâu thái tử! Người ta là muốn tâm sự riêng với thái tử, sao người lại kéo theo ta chứ!
- Ta và nàng ấy không có chuyện gì để tâm sự, ngươi mà còn nói lung tung nữa thì đừng trách ta!
Tâm Ý bĩu môi, cô nói giọng tự tin:
- Ta dám chắc với ngài, Quỳnh Lam tiểu thư khi gặp mặt ngài nàng ta sẽ ôm lấy ngài và muốn xin ngài cho 2 người một cơ hội muốn trở lại như xưa, trước khi đại hôn diễn ra!
- Ăn nói hàm hồ! Ngươi lại muốn xuống hồ!
- Ngài không tin thì thôi, ta đi đây!
Tâm Ý xoay người rời đi nhưng đã bị Dạ Hoàng nắm cổ áo kéo theo, kẻ trước người sau, cứ lôi lôi rồi lại kéo kéo tạo thành một khung hình ai nhìn vào cũng không thể nhịn cười!
Đến vườn trúc, Tâm Ý đứng ở cổng vào cách đó không xa, thái tử bước vào với một thân cẩm bào nhìn đúng chuẩn soái ca vạn người mê! Tâm Ý thầm cảm thán trong lòng, chỉ được cái mã còn tính tình thì xấu vô cùng.
Y như lời Tâm Ý nói không sai biệt, Quỳnh Lam đã cầu xin ngài ấy nghĩ lại tình cảm khi xưa mà có thể cho hai người một cơ hội, mặc dù vẫn còn tình cảm với Quỳnh Lam nhưng hắn không thể phản bội lại tam đệ, mà quan trọng hơn hết phụ hoàng cũng đã ban hôn cho họ, hắn không thể vì chút tư tình nam nữ mà làm ảnh hưởng đến đại cuộc và tình nghĩa anh em của bọn họ. Sau khi nói hết những gì cần nói hắn cũng đứng lên rời đi mặt cho Quỳnh Lam khóc lóc thảm thương.
Tâm Ý nhìn chỉ biết lắc đầu, rồi thở dài, cô than nhẹ một câu:
- Đúng là tình yêu của bậc đế vương!
Dạ Hoàng cũng đã đi đến bên cô, giọng khinh thường nói:
- Muốn có được tình yêu của bậc đế vương sao? Ngủ đi rồi mơ! (Đợi đi nhé! Nghiệp sẽ quật không trượt phát nào).
Tâm Ý lắc đầu nhìn hắn cười nói:
- Nếu ngài khó chịu thì cứ nói ra đi tôi chịu cũng quen rồi! Không ai ép ngài phải ôm trong lòng như thế, có thể phát tiết ra ngoài sẽ tốt hơn! Theo nô tỳ!
Nói rồi Tâm Ý nắm lấy tay Dạ Hoàng kéo đi thẳng ra phía sau hậu viện, hắn không nghĩ trong phủ của mình lại có một nơi mát mẻ như thế này, Tâm Ý gom lại một đóng củi khô, cô kéo lấy Dạ Hoàng đến gần mép nước, rồi cười nói:
- Võ công cao làm gì! Bắt vài con cá lên đi ta sẽ làm món cá ôm lá sen nướng cho ngài ăn thử!
Dạ Hoàng nhìn đến gương mặt đang trông chờ hắn bắt cá, trong lòng hắn có gì đó cứ cào cào vào trái tim khô khan của mình, nụ cười hồn nhiên của Tâm Ý gần như làm tim hắn lõi nhịp.
Dạ Hoàng đánh nhẹ một chưởng phong xuống mặt nước, lập tức có 5, 7 con cá to chết nổi lên mặt nước, Tâm Ý sắn tay lên hái vài lá sen to sau đó bộc cá lại cẩn thận rồi bắt đầu đốt đống lửa lớn, cô chạy đi một lát trở lại trên trán mồ hôi nhễ nhãi, cô rắc cái gì đó lên mấy con cá và bắt đầu bộc thật kỹ càng rồi bỏ vào đống than lớn!
Dạ Hoàng âm thầm quan sát từng hành động của tiểu cô nương ngồi bên kia đống lửa, đôi mắt trong sáng không một chút tạp niệm, bao lâu rồi hắn chưa thấy tâm trạng mình thoải mái như thế này! Lần đầu tiên hắn muốn giữ cô lại mãi mãi bên mình, lần trước lúc hắn say đã hôn cô nụ hôn thật ngọt, khi thấy cô rớt vào hồ hắn vẫn còn chưa hết bàng hoàng trước nụ hôn đó, đến khi hắn bừng tỉnh thì đã thấy tam đệ nhảy vào hồ cứu cô đi mất! Kể từ hôm đó cô luôn tìm mọi cách để tránh mặt hắn cho đến hôm nay hắn muốn thử nếm lại nụ hôn đó một lần nữa xem có ngọt như vậy hay không nhưng đã bị Thúc Bá cản trở.
- Thái tử! Lại đây! Qua...qua.... nóng quá....úi nóng... nóng.... người nhanh đi nóng quá....
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp