Khi Cửu Chi Đăng tưởng y đã ngủ rồi thì y lại nói: “Chuyện, chuyện này, sao có thể chứ.”
Cửu Chi Đăng khẽ cau mày: “Sư huynh...”
“Ai dám bí mật tố cáo ta? Không sợ ta đánh hắn văng não ra luôn à.” Từ Hành Chi ung dung nói: “Tại ta đen đủi thôi, đừng nghĩ nhiều.”
Cửu Chi Đăng nhẹ nhàng nói: “Nếu sư huynh không muốn nhắc tới chuyện này thì ta không nói nữa.”
Từ Hành Chi im lặng.
“Nhưng trong lòng sư huynh phải hiểu cho rõ.” Cửu Chi Đăng nói tiếp: "Không phải ai cũng đáng để sư huynh đối đãi thật lòng như thế.”
Từ Hành Chi bật cười: “Biết rồi, biết rồi. Tên nhóc ngươi lại còn dạy dỗ ta à... Ui!”
Dầu thuốc chảy vào vết thương, bắt đầu có hiệu quả, Từ Hành Chi đau đến mức đổ mồ hôi lạnh: “Muốn chết quá! Ôn tóc trắng khốn kiếp... Ây da...”
Y cong người lên, cơ bắp đẹp đẽ sau lưng lúc lên lúc xuống, co thắt không ngừng, cọ qua cọ lại trong lòng bàn tay Cửu Chi Đăng.
Nếu không phải vì Cửu Chi Đăng ở đây, chắc chắn y sẽ mở miệng mắng mười tám đời tổ tông của Ôn Tuyết Trần.
Cửu Chi Đăng đau lòng đổ mồ hôi đầy đầu, giọng điệu luôn vững vàng từ trước tới nay cũng dao động không ít: “Sư huynh...”
Hắn ta vô thức vuốt ve cơ thể Từ Hành Chi, cơ bắp bên eo co thắt lại, vốn là hình ảnh người đàn ông tràn đầy sức lực, mạnh mẽ, dẻo dai, thế mà Cửu Chi Đăng nhìn lại dần đỏ mặt nóng tai.
Đầu ngón tay hắn ta chậm rãi trượt sau lưng Từ Hành Chi, dừng tại dấu ấn rắn cạp nia.
Đã qua nhiều năm, vết ấn này vẫn rõ ràng đáng sợ, y như mới đóng dấu hôm qua.
Vết thương này trông bình thường không có gì lạ nhưng Cửu Chi Đăng biết nó nghiêm trọng hơn mấy vết thương máu chảy đầm đìa đan xen trên người Từ Hành Chi lúc này.
Có thể nói, vết thương nặng nhất trên cả người y cũng không bằng vết ấn rắn đỏ rực hình tròn này.