Nhân Vật Phản Diện Quá Xinh Đẹp

Chương 27: Trái tim nhân nghĩa


Chương trước Chương tiếp

Lúc gần tiến vào bên trong ranh giới hẻm núi Hổ Khiêu, Từ Hành Chi từng đề nghị không cần kéo theo hai đứa con ghẻ không có pháp lực là y và Đào Nhàn, chỉ cần thu xếp cho bọn họ ở một nơi nào đó tránh người, chờ Mạnh Trọng Quang và những người khác quay lại là được.
Mạnh Trọng Quang tỏ thái độ trước: “Sư huynh ở đâu thì ta ở đó.”
Khúc Trì học vẹt: “Đào Nhàn ở đâu thì ta ở đó.”
Hai người này có sức chiến đấu quan trọng, nếu muốn cướp được mảnh vỡ từ tay uỷ vương thì không thể thiếu người nào.
Mà mức độ khó để thuyết phục Mạnh Trọng Quang và Khúc Trì thì không phân cao thấp, một người ngốc, một kẻ điên, ai cũng cố chấp.
Từ Hành Chi đành phải giơ tay đầu hàng: “Được rồi, coi như ta chưa nói gì.”
Trong hẻm núi Hổ Khiêu nhiều sương mù, nhiều hồ nước mặn, không khí nặng mùi tanh nồng, càng tới gần chỗ cần đến, đất đá càng xám trắng nhiều hơn. Đất đai vạn dặm bị nhiễm mặn, cây cỏ không sinh trưởng nổi, vạn vật khô kiệt xơ xác, đâu đâu cũng thấy xương khô, có xương người cũng có xương động vật, đều bị phơi khô kiệt, chỉ cần dẫm một phát sẽ nát vụn.
Trong lúc mọi người nghỉ ngơi, Từ Hành Chi rảnh rỗi dùng cành khô vẽ viết lên tảng đá xám: “Từ Hành Chi từng đi qua đây.”
Viết tới đây, y cầm cành cây một lát, hỏi Chu Bắc Nam: “Niên hiệu năm nay là gì ấy nhỉ?”
Y không biết mình có thể ra khỏi Man Hoang hay không, cũng không biết “Nhận thức của thế giới” liệu có phát hiện y là một kẻ ngu ngốc rồi cưỡng ép y ra khỏi thân xác này, quẳng về thế giới ban đầu rồi tìm một người đáng tin hơn tới giết Mạnh Trọng Quang hay không, vì thế y muốn ít nhất cũng phải để lại nơi này một vài dấu vết y từng tới đây.
Chu Bắc Nam dùng quỷ thương chống đỡ cơ thể: “Ngươi vào đây muộn hơn bọn ta lâu như thế, ngươi lại đi hỏi bọn ta bây giờ là năm nào?”
Từ Hành Chi giục hắn ta: “Nói nhảm lắm thế, nói mau lên.” Y lại xoay qua Mạnh Trọng Quang: “Ngươi nhớ không?”
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...