Lửa mạnh càng cháy càng sốt ruột, Từ Hành Chi khí huyết sôi trào, choáng váng buồn nôn.
Lúc này, trong cái đầu bị đốt sạch ý chí của Từ Hành Chi chỉ còn lại tên một người vẫn đang liều mạng giãy giụa trong ngọn lửa ấy, dựa vào nơi hiểm yếu mà chống lại.
Hắn là người duy nhất che chở cho y trong Man Hoang, cũng là người cam kết tuyệt đối không gây tổn thương cho y.
“Mạnh Trọng Quang!” Từ Hành Chi run rẩy gọi: “Mạnh Trọng Quang!”
Con quái vật hút no nước giữa hai chân y, lắc lư, triền miên chuẩn bị tiến quân thần tốc nghe thấy tiếng gọi bỗng ngừng lại.
Chỉ chốc lát sau, quái vật to khỏe không cam lòng rút từng sợi dây leo về, hai cánh tay bị treo lên cao của Từ Hành Chi cũng được giải thoát.
Y mất sức ngã xuống một bên, nhưng y chưa kịp ngã xuống đất đã được đón vào lồng ngực ấm áp.
Như người chết đuối được ai đó vớt ra khỏi nước, tai Từ Hành Chi ong ong một lúc lâu, cuối cùng cũng nghe rõ: “Sư huynh? Sư huynh tỉnh lại đi!”
Từ Hành Chi không có chút xíu sức lực nào hết, cả người mềm nhũn dựa vào vai hắn khàn giọng hỏi: “Sao ngươi tìm được tới đây?”
“Tạm thời không nói cái này.” Mạnh Trọng Quang thuần thục cởi bỏ y phục ướt đẫm của Từ Hành Chi ra, cũng cởi luôn y phục của mình ra, khoác lên vai Từ Hành Chi: “Ta đưa sư huynh đi ra ngoài giải độc.”