Lúc này, một giọng nói hơi ồm ồm của bé trai mới vỡ giọng vang lên, tràn ngập khí phách và nghiêm nghị, Lâm Hàn không khó nhận ra, đây chính là em trai hắn, thằng nhóc Lâm Ôn thích luyến mẫu!
Cũng mới qua nửa năm mà thôi, thay đổi cũng quá lớn đi! Nghĩ lại cũng đúng, thằng bé cũng dậy thì rồi, vài tháng vỡ giọng đến mức này cũng là bình thường.
- Thứ hai! Mày cũng không có tư cách đưa điều kiện với tao! Thích đánh thì đánh, mày đủ bản lĩnh thì ngăn lại tao xem? Loại vô dụng bất lực như mày, chỉ dám dựa vào khiêu chiến một thằng ít hơn mày hai tuổi để đưa điều kiện thôi à? Không biết nhục!
Lâm Ôn tiếp tục gay gắt đả kích đối thủ, đối diện hắn là một thiếu niên chừng mười lăm tuổi, tóc vàng mắt xanh, mũi cao da trắng, là điển hình một người phương tây thuần chủng. Nhưng lúc này, khuôn mặt trắng bóc của hắn đã biến thành xanh lét, trong mắt tràn đầy lửa giận nhìn về phía Lâm Ôn.