- Gả em cho con trai trưởng của thành chủ Lâm Tuyệt? Để làm gì? Lâm Tuyệt cũng không đại biểu cho Lâm gia. Cần gì phải làm thế?
Lê Ân Tĩnh đột nhiên nhíu chặt lông mày, không thể hiểu được tại sao “anh rể” kia lại quyết định như vậy. Dù từ nhỏ cũng chẳng tốt đẹp gì với ông “anh rể” này, nhưng cũng không ác liệt tới mức độc ác tống mình cho một tên nho sinh vô dụng không biết tu luyện như thế chứ?
Trên thực tế, Lê Ân Tĩnh cũng chưa biết con trai thành chủ Lâm Tuyệt là ai, thậm chí cả việc hắn kém cỏi cũng chỉ vừa nghe từ miệng Lê Ân Ninh. Nếu biết đó là Lâm Hàn, có lẽ phản ứng của nàng đã khác rồi.
Lê Ân Ninh lúc này đã bình tĩnh lại rất nhiều, giọng điệu hơi chua xót phân tích:
- Altar… Aiz, nói ra thì hơi phũ phàng, nhưng thực tế, giá trị của em trong mắt bọn họ cũng chỉ là như vậy mà thôi! Bọn họ có thể dùng thiên tài địa bảo tốt nhất, tài sản quý giá nhất để hối lộ Lâm Thế Hùng của Lâm gia, đồng thời, những thứ kém giá trị hơn được đưa cho thành chủ Lâm Tuyệt. Dù gì thì Lâm Tuyệt cũng là người tiếp đón và tiếp xúc gần nhất với Lâm Thế Hùng. Trong mắt cái nhà họ Hoàng này, chị em chúng ta chỉ là thứ thừa thãi, là cái gai trong mắt mà bọn họ lúc nào cũng muốn nhổ ra. Cơ hội tốt như vậy, làm sao bọn chúng chịu bỏ qua chứ?
Lê Ân Tĩnh càng nhíu chặt mày, lửa giận trong lòng bắt đầu nhen nhóm, càng ngày càng nồng nặc.
- Vậy anh rể… không, Hoàng La, hắn quyết định thế nào?
Lê Ân Ninh buồn bã lắc lắc đầu: