Thấy khổ nhục kế không có hiệu quả, Lâm Hàn thầm than mình mù mắt chó, đúng là giở trò nhầm đối tượng, chuốc một thân bụi đất mà đến cái sơ múi cũng không mót được. Lâm Hàn không cam lòng nói:
- Chị không thể quan tâm tôi hơn một chút được không? Dù gì chúng ta cũng cùng trải qua hoạn nạn, không gì gì thì cũng coi như bạn chứ?
Lê Ân Tĩnh đột ngột sầm mặt:
- Không gì gì? Bạn?
Trên trán nàng bắt đầu nổi gân xanh, giọng nói tràn đầy mùi thuốc súng:
- Vừa rồi nhà mi làm gì với bà cô mà còn dám nói không gì gì? Nói cho mi biết, nếu mi không có lời giải thích thích đáng, vậy thì chờ ăn đòn đi!
Giải thích thích đáng? Ý gì đây?
Lâm Hàn kinh ngạc, sững ra đó không nói nên lời.
Đây… cũng quá nhanh, quá hung hãn đi!
Hơn nữa… còn dễ như vậy?
Là do ka quá đẹp trai, hay là do thế giới này quá điên cuồng?