Đám người Gary, Lâm Hàn và Lê Ân Tĩnh vốn cũng không định dừng lại đây, chẳng qua chỉ vào tiếp tế chút lương thực, chút đồ dùng cần thiết, tranh thủ tắm giặt xả hơi đôi chút mà thôi. Nào ngờ, trong quá trình này, họ lại nghe ngóng được vài thứ khá lạ thường.
Thời gian gần đây, không biết vì lý do gì, người trong thôn đột nhiên biến mất liên tục, từ trai tráng, thiếu nữ, thiếu phụ. Tất cả đều là lao động chính trong làng, còn trẻ nhỏ hoặc người già, tuyệt nhiên không hề tổn hao.
Điều này làm người trong thôn cảm thấy hoang mang, hoảng sợ. Lao động chính biến mất, vậy người trong làng này còn đường sống hay sao? Không có ai lao động, vậy thì biết lấy cái gì để ăn, lấy cái gì sinh tồn?
Người già thì đau khổ mất con, trẻ nhỏ thì khóc lóc đòi cha mẹ, nhà nào không gặp nạn cũng cảm thấy canh cánh trong lòng, sợ hãi cảnh tượng kia sẽ xảy đến với nhà mình.
Lúc đám người Lâm Hàn đến, người trong làng đều có lòng kiêng kỵ, vốn không định tiếp xúc gì với họ, chỉ lo tránh như tránh cọp. May mà vẫn có người đứng ra tiếp đãi bọn họ, nếu không bọn người Lâm Hàn cũng chỉ đành đi tiếp.