Lỗ tai giật giật, thần kinh trở nên căng như dây đàn, Lâm Hàn nhanh lẹ né sang một bên, hiểm hiểm thoát khỏi một đòn tấn công từ sau lưng.
Phập!
Tiếng vũ khí đâm sâu vào gỗ vang lên, không chỉ thế, cây liễu mà Lâm Hàn vừa chém rụng xuống hồ đột nhiên bốc cháy, làm nước trong hồ bốc hơi mù mịt rồi mới không cam lòng dập tắt.
Lâm Hàn mãnh liệt quay đầu lại, đón chào hắn là một lưỡi đao sắc lẹm có răng cưa, dường như vẫn chưa hoàn toàn thoát ra khỏi trạng thái vừa rồi, thần kinh của Lâm Hàn lúc này thanh minh với mức độ chưa từng có, động tác như hồn nhiên thiên thành, không một chút do dự, Lâm Hàn sử dụng kiếm còn trong bao bên tay trái gạt sang một bên, nhẹ nhàng hóa giải đòn đánh bất ngờ kia.
Người kia không chịu bỏ qua, thanh đao đó cũng thật kỳ dị, rõ ràng là có hai lưỡi, Lâm Hàn đánh chệch lưỡi đao bên trên, lưỡi đao bên dưới sẽ thuận thế xoay về phía hắn. Cổ tay đối thủ điêu luyện uốn một cái, hướng đao đã biến đổi hoàn toàn, sử dụng lưỡi đao dưới làm chủ công, tiếp tục đặt Lâm Hàn vào tình thế nguy hiểm.
Lâm Hàn gặp nguy nhưng không loạn, tay trái hơi chuyển, chuôi kiếm nhẹ nhàng chọc vào chỗ giao nhau của hai lưỡi đao, cũng chính là vị trí tay cầm, tiếp tục hóa giải một đòn nguy hiểm này.
Cũng trong thời gian đó, Lâm Hàn đã kịp nhìn rõ dung mạo của đối phương. Cũng chẳng phải ai xa lạ, chính là “bà dì” Lê Ân Tĩnh của Gary.
Tại sao lại tấn công mình?