Dẫn theo đám người Lâm Hàn vào kho chứa rau, một không gian chật hẹp với những cái giá thiết kế theo tầng để chứa rau, tên phụ bếp vô danh có vẻ thập phần ngạo mạn chỉ tay ra lệnh, nào còn cái vẻ khúm núm khi đứng trước tên thanh niên hai mươi tuổi trước đó.
Lâm Hàn trầm lặng không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát từng người từng người cúi mặt đi tới góc phòng lấy những cái xô chạy ra đằng sau khu bếp lấy nước. Hiện giờ là mùa đông, trên người bọn họ lại chỉ mặc loại quần áo vải vừa mỏng vừa cũ, từng người từng người đều lạnh đến run người, nhưng vẫn chỉ có thể cắn răng mà chịu đựng.
Nhìn thấy đám tiện dân kia chỉnh tề đi lấy nước, tên phụ bếp nhếch miệng cười một tiếng khinh miệt, cũng phất phất tay đi rời đi làm việc của mình. Hắn phải nhanh chóng học mót được vài món mới, thể hiện tay nghề một phen.