Nhẹ nhàng cầm lấy chiếc ngự thần bào treo lên đầu giường, Tuyết Thiên Lăng cảm thấy eo bị siết lại, thân thể mềm mại bị mất đà ngồi phịch xuống giường, còn tên lưu manh nào đó, lúc này đã thoải mái gối đầu lên đùi nàng, thỏa mãn hít hà từng đợt hương sen thanh nhã.
- Chàng đã hiểu rõ tình thế rồi chứ?
Tuyết Thiên Lăng như đã quá quen với động tác này, cũng chả buồn trách móc, chỉ nhẹ nhàng mỉm cười hỏi. Nàng biết, tất cả mọi chuyện Lâm Hàn làm hôm nay, chỉ là để thăm dò tình thế mà thôi.