Tiến lại gần, Gary rất vui mừng ôm Lê Ân Tĩnh, sau đó ân cần chào hỏi:
- Nhoáng đó đã ba năm rồi, nếu dì không đến, cháu còn tưởng dì đã quên còn thằng cháu này rồi chứ!
Lê Ân Tĩnh đập một cái vào ngực Gary cằn nhằn:
- Còn nói! Không phải chính mi cũng không đến thăm bà dì này sao?
Gary bất đắc dĩ với những ánh mắt soi mói xung quanh, nhưng cũng chỉ đành cười khổ giải thích:
- Dì cũng nên thông cảm! Bây giờ cháu của dì là người có thân phận, rất bận nha!
Lê Ân Tĩnh bĩu môi, không phản đối nhiều nhưng cũng bất mãn lẩm bẩm:
- Bận! Bận cái gì mà không dứt ra được vài bữa?
Cũng chỉ là cằn nhằn ngoài miệng thôi, chứ Lê Ân Tĩnh biết tình huống của Gary, cũng thừa hiểu hắn không thể dứt ra nổi dù chỉ một khắc.
Chẳng phải chính nàng cũng chưa từng rời khỏi học viện năm năm trời hay sao? Nếu ba năm trước không phải Gary đến học viện Cửu Long có việc, tình cờ để Lê Ân Tĩnh biết được tìm tới, vậy thì hai dì cháu cũng không biết tình hình đại khái của nhau, lại mất công suy nghĩ nhiều.