Lâm Hàn trên mặt vẫn tỏ ra ngơ ngác, nhưng đã thầm quan sát phản ứng của những người xung quanh. Hầu hết là tỏ như không thấy, chỉ có Phong Sương tiên tử tỏ ra bất đắc dĩ, còn có một mỹ nữ mặc một thân sa y đỏ rực cũng chán nản quay đầu đi, coi như không biết người này.
Lâm Hàn còn chưa kịp hỏi han gì, râu ria đã nghiêm túc giáo huấn hắn:
- Đàn ông đội trời đạp đất, uống cái chén rượu tý ti thế kia tính là cái gì? Mang vò rượu lớn ra đây, uống với lão tử. Mẹ kiếp, lão tử ngưỡng mộ Phong Sương muội muội mấy trăm năm còn chưa có thành quả gì, tiểu tử ngươi thì tốt, hai câu ba nhời đã chiếm được nha đầu kia. Để lão tử nhìn xem, thằng nhóc con ngươi có tài có đức gì mà cũng xứng với đồ đệ của Phong Sương muội muội.
Mẹ!
Lâm Hàn chửi bậy trong lòng. Rượu rượu rượu, lại là rượu? Một lũ nát rượu chính hiệu, ta khinh! Khinh bỉ tất cả các ngươi!