- Con bé chết tiệt! Có bé gái đáng yêu nào lại nguyền rủa cha mình vậy không? Gia pháp trừng phạt!
- A a... bố đẹp trai tha mạng!
...
Trong đầu Lâm Hàn dần dần tỉnh táo lại, lời căn dặn của con gái trước khi lên đường còn văng vẳng bên tai, khiến hắn biết mình mới chỉ đi được bảy phần chặng đường mà thôi!
Âm thầm hô hấp vài hơi thật sâu, điều chỉnh thân thể đến mức cao nhất, tinh thần cũng kéo căng, hết sức chăm chú và nghiêm túc tiến lên phía trước.
Kẽo kẹt.
Nhẹ nhàng đẩy cửa phòng đang đông cứng, phát ra những âm thanh rền rĩ khô khốc, Lâm Hàn tiến vào một căn phòng đơn sơ mà giản dị, bên trong tràn ngập hương thơm và ấm áp, chỉ là, ánh sáng trong phòng có phần hơi mờ mờ ảo ảo đôi chút.
Lúc này là khoảng ba giờ sáng, là cái thời khắc mà trời đất tối tăm và u ám nhất. Trong căn phòng này mặc dù vẫn còn sinh khí, nhưng cái sự u tối lại khiến sinh khí ấy trở nên leo lét giống như ngọn nến nhỏ đặt trên bàn kia.