Ách!
Lâm Hàn trợn mắt nhìn Trần lão đầu, khiến lão xấu hổ ho khan liên tục. Lão già giảo hoạt! Vậy mà lợi dụng mình để trả nợ ân tình của Lam cô nương kia? Đậu móa, vậy chẳng phải là một tên bắn hai chim hay sao?
Trần lão đầu quả nhiên không hổ danh già thành tinh, mặt dày như tường thành. Chỉ hơi lúng túng một chút, sau đó đã lại ngẩng đầu ưỡn ngực, nghiễm nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Lâm Hàn cũng chỉ bực chút rồi thôi, với hắn, không thiệt hại gì đến mình là được.
- Đại sư thật là giảo hoạt nha! Vị công tử này muốn nhờ ta chế tác cũng được, vậy thì ba phần tư tài liệu của công tử cũng là thứ do ta kiếm được! Đâu phải là do đại sư trả cho ta?
Theo tiếng nói mềm mại thanh thoát kia, một tuyệt lệ giai nhân từ tốn vén lên tấm màn mỏng manh, mang theo làn gió thơm ngọt bước ra khỏi khuê phòng.
Đẹp!
Quả nhiên rất đẹp!
Lông mày dài và sắc nét, lông mi rõ ràng, hơi cong lên quyến rũ, bên dưới là một đôi mắt hoa đào tràn ngập thần bí. Có thể nói, ấn tượng đầu tiên của Lâm Hàn về nàng chính là từ đôi mắt này: Quyến rũ, ôn uyển, đôi mắt luôn ẩn hiện ý cười nhè nhẹ, khiến người đối diện luôn thấy thoải mái tâm hồn. Trong mắt nàng vậy mà lại ẩn ẩn một làn nước long lanh, giống như mặt nước Thiên Hồ trong vắt mà thuần khiết này.