Nhẫn Thuật Trà Trộn Dị Giới

Chương 160: Quá quan


Chương trước Chương tiếp

Thành nam.

Khu vực này xưa nay vẫn nổi danh là sang quý nhất thành Hải Phong, là khu vực tụ tập đến tám phần các thế gia đại tộc trong thành Hải Phong.

Thế gia nhiều, vậy nên các công trình phục vụ cho lợi ích và giải trí của đám thế gia này cũng không ít. Thành nam từ lâu đã trở thành nơi ăn chơi đốt tiền bậc nhất trong thành, đồng thời cũng là nơi tụ tập nhiều nhân vật cấp đại sư nhất.

Đương nhiên, theo Lâm Hàn thì cái gọi là “đại sư” có lẽ cũng chỉ ở mức tương đối, còn cao nhân chân chính, có lẽ luôn luôn là người ẩn cư nơi núi rừng, hoặc là những người tưởng như rất bình phàm vẫn luôn hoạt động xung quanh ta.

Đó là vì các cao nhân thì thường thấu sự đời, không thích thể hiện.

Còn nói ác mồm một chút thì là đều thích giả heo ăn thịt hổ, không thích làm ngựa non háu đá nữa.

Vào khu vực này, Lâm Hàn cảm nhận sâu sắc về sự ăn chơi hủ bại của giới nhà giàu, không khí khắp nơi tràn ngập mùi hoa thơm cỏ lạ.

Nơi đây không có chợ, không có các tiệm hàng rong, chỉ có các cửa hàng lớn với những cái tên hoa mỹ như “Trân Bảo Các”, “Bạch Kim Đài”,... Ngoài ra còn vô số các tụ điểm ăn chơi, như sòng bạc, kỹ viện, đấu trường, trường đấu thú, đua thú,... Mọc lên như nấm.

Nhưng càng đi về phía nam, cảnh tượng lại càng trở nên an tĩnh. Cũng phải, nơi đây là các trạch viện nằm san sát của các đại tộc trong thành, những người này thường ngày thích tĩnh lặng thanh cao, làm sao mà chấp nhận cảnh ồn ồn ào ào tràn ngập trần tục kia cơ chứ? Có chăng chỉ là đám người trẻ tuổi mới ham thích những thứ đó mà thôi.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...