Nhàn Thê Đương Gia

Chương 92: Thằng ngốc đi cướp


Chương trước Chương tiếp

Editor: Hà Linh Beta: Tiểu Ngọc Nhi

Ngày Hách Liên Vân Lẫm xuất chinh, Thất Nhàn không đưa tiễn.

Nhưng Hải Đường lại đi tiễn. Trong mắt dân chúng, cô gái ăn mặc rực rỡ, xiêm y thêu hoa chập chờn phấp phới này có vẻ giống Dực vương phi hơn.

Bên trong tường thành cao lớn của Kinh đô, thu hết cảnh dân chúng vào trong mắt, Thất Nhàn mặc một bộ áo choàng trắng thêu hoa đen, lặng im đứng ở bên trên. Ánh mắt nàng sáng quắc nhìn thẳng vào nam nhân đang mặc chiến giáp màu bạc kia.

Mấy trăm thân binh vây quanh người đó. Mặc dù ngày thường hắn cố ý giả vờ bất lực nhưng lúc này cũng hiện ra chút oai phong.

“Sao vương phi đại tẩu không đến vậy?” Cố Thanh Ảnh toàn thân mặc như thư sinh, ngồi ngay ngắn nghiêm chỉnh. Tình cảm hai người sâu đậm như vậy, làm gì có chuyện trượng phu xa nhà đi chinh chiến mà thê tử lại không lộ mặt. Hắn không nghĩ ra a, không nghĩ ra…

Vân Lẫm quét mắt lườm hắn một cái. Ai bảo là không đến? Hắn ngoái đầu nhìn lại, cùng Thất Nhàn đang ở trên tường thành xa xa nhìn nhau.

Tình cảm cùng sự kiên trì trong lòng, người ngoài sao có thể hiểu được?

Thất Nhàn không phải nữ tử lúc chia tay ly biệt sẽ buồn bã bi thương, vì sĩ diện mà làm ầm ĩ lên.

Tiễn đưa suốt mười dặm thì sao? Nên đi thì vẫn sẽ phải đi. Vì thế, cái gì phải hỏi thì cũng đã hỏi, cái gì phải dặn dò thì cũng đã dặn dò. Cũng không cần gióng trống khua chiêng mà tiễn biệt, dù sao xét tình cảnh hiện tại của bọn hắn thì người ta là dao thớt mà bọn hắn là thịt cá. Việc gì phải đem lòng mình phơi ra dưới ánh mặt trời như thế.

Vân Lẫm tất nhiên cũng không phải là loại người hẹp hòi. Hắn cùng Thất Nhàn đã tâm ý tương thông, hắn hiểu được Thất Nhàn nghĩ gì. Hắn tin tưởng với năng lực của Thất Nhàn, cho dù là ở tại kinh đô, cũng sẽ không phải nhận thiệt thòi gì từ Hách Liên Vân Lam.

Cố Thanh Ảnh cùng Hải Đường nhìn theo ánh mắt Vân Lẫm, cũng nhìn thấy phía trong tường thành có một bóng dáng mặc áo tơ trắng, nhìn nhau cười. Trước kia luôn cảm thấy Vân Lẫm thiếu tính người, bây giờ bởi vì bóng áo trắng này mà cuối cùng cũng có nét sinh động.

Mím môi, mỉm cười, Thất Nhàn đi xuống khỏi tường thành.

Vân Lẫm đảo mắt, hướng về phía trước.

Hai người ai cũng không muốn nhìn thấy bóng lưng của người kia, rất ăn ý xoay người cũng một lúc.

Đáy mắt âm u, chia lìa lúc này để về sau có thể hạnh phúc gặp lại nhau.

Thất Nhàn thầm cười mỉa trong lòng, Hách Liên Vân Lam hắn cho rằng an bài như vậy thì sẽ có lợi sao? Chỉ thả Vân Lẫm nhưng giữ lại nàng? Tên hoàng đế kia quả thật đã coi mình như thứ dân ngoài chợ hay sao?
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...