Nhàn Thê Đương Gia

Chương 70: Công dụng của xuân dược


Chương trước Chương tiếp

Editor: HaLinh

Trên đường lớn dài rộng, một cỗ xe ngựa chạy tới từ xa xa, mặc dù không tính là hoa lệ nhưng cũng rất khéo léo tinh xảo. Rèm mang tua rua, buồng xe đỏ sậm, trông khiêm nhường nhưng vẫn không mất vẻ tao nhã.

“Phu nhân, sắp tới Doanh thành rồi ạ” Phu xe đằng trước vừa thúc ngựa vừa quay đầu vào trong bẩm báo hành trình với chủ nhân.

Một bàn tay trắng nõn vung màn xe lên, gương mặt trắng nõn lại hồng hào như xoa phấn, trong vẻ non nớt lại có phần giảo hoạt trẻ con, thò ra ngoài dò xét; cặp mắt sáng ngời sinh động.

“Doanh thành sao?” Cô gái nhìn về phía trước như đang nhớ lại cái gì, cười dịu dàng.

Lúc ở Doanh thành này, nàng từng nói với nam nhân kia về ‘chấp tử chi thủ’*. (*chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão – Lời hẹn ước thời xưa: nắm tay người, bên người đến già)

Trước miếu Nguyệt lão có bia ghi lại thời khắc bọn họ đoàn tụ, có ước nguyện muốn nàng chấp nhận hắn, cũng là nơi chứng kiến tình ý của hắn.

Doanh thành này đúng là chỗ đáng để hoài niệm.

Cô gái này chính là Thất Nhàn vừa từ kinh đô về.

Chiến Sênh Ca nói ở kinh đô có vụ thương lượng làm ăn quan trọng, liền bảo Thất Nhàn về nhà trước, một lúc sau hắn sẽ về. Chiến Nhược Thủy ở lại kinh đô giúp đỡ hắn.

Vì vậy, lúc này trên đường về cũng chỉ có một mình Thất Nhàn.

“Vậy thì ở lại qua đêm ở Doanh thành đi.” Thất Nhàn căn dặn phu xe. Nhân dịp này đi thăm lại từ đường phía trước miếu nguyệt lão ngày đó, nhìn một cái cũng được.

Phu xe “Dạ” một tiếng, thúc xe ngựa hướng về tòa thành trong hồi ức này.

Trước miếu Nguyệt lão Doanh thành, chạc cây nhỏ ngày ấy Chiến Sênh Ca bẻ vẫn may mắn sống sót, đứng vững vàng dưới tán cây hợp hoan. Nhành cây nhỏ cùng tán hợp hoan cùng nhau dập dờn trong gió.

Thất Nhàn lại cẩn thận nhìn lên, trên nhánh cây nhỏ lại có mấy chuỗi bài tử.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...