Nhàn Thê Đương Gia

Chương 162: Phiên Ngoại 10: Thiên cổ đệ nhất ngủ Đế (một )


Chương trước Chương tiếp

Edit: Trang tỷ Beta: Tiểu Ngọc Nhi

Nương từng ôm ta, nghi ngờ nói, tiểu tử a, con hành động sao không giống hài tử bình thường? Nên bò thì nằm, nên đi, con cũng còn nằm! Chẳng lẽ con cũng xuyên qua?

Nàng nói “Xuyên qua” ta nghĩ một giây đồng hồ mà không hiểu rõ, quyết định bỏ qua.

Nhưng, nàng cũng không nghĩ, chúng ta đâu phải hài tử của người bình thường?

Ta thường suy tư, có phải cô gái nhỏ Hách Liên Ái Thất cùng tên nhóc Hách Liên Ái Nhàn kia đã hấp thu tất cả tinh hoa hoạt bát hay không, thế cho nên ta thành đồ lười biếng, mà bọn họ, lại quá hoạt bát!

Huống chi, trong nhà đã có hai tiểu ác ma dư thừa tinh lực vô cùng, cần gì phải thêm ta… chấm lên vết mực đậm to đùng nữa?

Nhưng lười, cũng không trở ngại đầu óc ta trưởng thành thông tuệ.

Tiên sinh dạy, chỉ một lần ta liền có thể nhớ kỹ; sư phụ biểu diễn chiêu thức, ta có thể biểu diễn hấp dẫn hơn so với hắn.

Chẳng qua là, ta lười nhúc nhích thôi.

Trong mắt của ta, thời gian tốt, dùng để chơi đùa hoặc là đùa bỡn làm thân mồ hôi thúi hoắc, thật sự là lãng phí.

Vì vậy, ta không thể hiểu được hai huynh muội tự xưng gia hỏa mỗi ngày làm hoàng cung chướng khí mù mịt kia.

Ta càng không tán thành sự kiêu ngạo càn quấy, làm cho người ta có tâm phòng bị.

Mà hai người kia, tự cho là bất động thanh sắc “Giết” người trong vô hình.

Trong lúc phụ thân cùng Hách Liên Ái Nhàn huyên náo túi bụi không thể tách rời, ta ngồi làm ngư ông đắc lợi, nương nói, tiểu tử, chẳng lẽ con mới là người “Đen” nhất sao?
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...