Nhàn Thê Đương Gia

Chương 146: Một Nhà Năm Miệng


Chương trước Chương tiếp

Edit: Funny1107 Beta: Tiểu Tuyền

“Vương Phi, bên ngoài có vị công tử họ Cơ cầu kiến!” Thất Nhàn cùng Hải Đường vừa tới đại sảnh ngồi vào chỗ của mình, liền nghe Thị vệ báo lại.

Thất Nhàn nhíu mày, họ Cơ?

“Hắn còn có nói gì không?”

“Hắn nói là người quen ở kinh thành của Vương Phi.” Thị vệ canh cửa đáp.

“Mời hắn vào!” Thất nhàn nhíu mày. Cuộc sống yên tĩnh này, rốt cục đã kết thúc.

Hải Đường giương mắt nhìn xuống Thất nhàn: “Cuối cùng cũng đã tới.” Đột nhiên tâm tình nặng nề. Mặc dù biết chính quyền ở Kinh Thành biến hóa đến như vậy, bọn họ tất nhiên là phải quay về với trung tâm chính trị kia. Nàng cũng hiểu mình cùng ca ca trải qua khoảng thời gian dài, ngấm ngầm mưu tính để lại được ngôi vị chí tôn kia. Nhưng mà, giờ phút này, trong lòng nàng lại có chút tiếc nuối cuộc sống ấm áp hiện tại như thế này.

Thất nhàn như có điều suy nghĩ gật đầu.

Người hầu dẫn vào một người mặc một xiêm y màu xanh thẫm, nam tử khí độ bất phàm này, chính là huynh trưởng của Cơ Gia – Cơ Y Duệ.

Thất nhàn cười khẽ: “Đại ca, ở kinh thành từ biệt ba năm, huynh vẫn như cũ giống như một vị tiên tử đứng giữa bức tranh không nhiễm bụi trần vậy.”

Cơ Y duệ giương lên khóe miệng: “Nhiều năm không thấy, Thất muội vẫn giống trước kia, đều khả ái như vậy.”

Hải Đường cả người run run: “Hai huynh muội các người đừng ở chỗ này buồn nôn như vậy!” Còn đáng yêu gì chứ? Nàng đã là mẫu thân của ba hài tử rồi nha !

Nhưng ngay sau đó nữa chuyển hướng về phía Cơ Y duệ: “Cơ đại nhân, mời ngồi! Cơ đại nhân ngàn dặm đến Nam Cương của ta du ngoạn sao? Vậy chúng ta cần phải cố gắng hết sức làm chủ mà tiếp đãi khách rồi.” Nàng làm một bộ dạng như cái gì cũng không biết .

“Ha hả, Quận chúa có lòng, lần này trước tiên Y Duệ đến đây để cảm ơn.” Bưng lên trà thơm mà người hầu đưa lên, vén nắp lên, nhấp nhẹ trên miệng. Trong mắt tinh quang xẹt qua, hắn là vì Thất nhàn mới đến đây một chuyến. Không biết từ đâu lúc lên, hắn càng cảm thấy mình cùng Cơ gia có lỗi với ba hài tử cùng Thất Nhàn, nên muốn làm một chút gì đó coi như bồi thường lại cho bọn họ. Nếu không phải như thế, hắn cảm thấy ngọn lửa trên không kia dù có loạn đến cỡ nào cũng không có liên quan gì đến hắn.

Nếu lúc này người trong hoàng gia đối với hắn đánh thái cực, thì hắn tự nhiên có thể đẩy trở về. Cuối cùng, hắn vẫn đối với người của hoàng gia không có hảo cảm ấy!

Hải Đường nhất thời trừng mắt chán nản, người này, rốt cuộc là có ý gì?

Đang lúc này, bên ngoài truyền đến âm thanh của hài tử oán hận khóc nức nở : “Nương!”
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...