Nhàn Thê Đương Gia

Chương 144: Chuyện nhốn nháo về đứa con lười


Chương trước Chương tiếp

Edit: Funny Beta: Tiểu Tuyền

Cố Thanh Ảnh vội vàng đem Vân Lẫm đặt vào trên ghế, mấy người lập tức liền vọt vào trong phòng.

“Chuyện gì xảy ra?” Cố Thanh Ảnh vội vàng hỏi. Cái gì gọi là”Không khóc” chứ ?

Lúc này, bà đỡ đang dùng sức ngắt lấy cái mông của Tiểu thế tử.

Tiểu tử vẫn như cũ nhắm mắt giống như xác chết, không chịu nhúc nhích.

“Ninh vương gia. . . . . . Tiểu thế tử sợ là. . . . . .” Bà đỡ hoảng sợ một trận. Nhìn bộ dạng này, đứa nhỏ này là tử thai ( thai nhi đã chết)!

Cả phòng đều yên lặng, chỉ có tiểu quận chúa vẫn như cũ cất tiếng khóc “Oa oa”.

“Làm sao có thể?” Cố Thanh Ảnh chặn lại ôm qua. Chỉ thấy tiểu tử này biểu lộ ra vẻ mặt điềm tĩnh cứ như là chưa bao giờ đi đến với cõi đời này vậy. Lòng, trong nháy mắt dường như trầm xuống.

Thật là tử thai sao? Cho nên khi đại phu kiểm tra thì không thấy được hai thai nhi sao?

Sinh xong rơi vào cảm giác hư thoát Thất Nhàn dĩ nhiên là nghe được cuộc nói chuyện lần này. Trong nháy mắt chỉ cảm thấy ngạc nhiên tứ chi đều lạnh buốt. Tiếng nói khàn khàn tuyệt vọng quát lên: “Vân Lẫm. . . . . .” Nàng hoài thai hài tử đã mười tháng, tại sao có thể chết ? Trời cao làm sao có thể đối xử với nàng như thế? Chẳng lẽ mình trộm số mệnh ở kiếp này, cuối cùng cũng phải trả lại sao? Cho nên báo ứng ở trên người hài tử?

“Tẩu tẩu. . . . . .”cổ họng của Cố Thanh Ảnh giống như bị ngăn lại, nhưng cũng nghẹn ngào. Tình huống như thế, hắn cũng không tốt chịu đựng được. Huống chi là người làm mẫu thân như Thất Nhàn.

Phượng Lai cùng Nhược Thủy vành mắt cũng đỏ lên.

Bọn nha hoàn thậm chí còn nhỏ giọng nức nở lên.

“Sinh rồi sao? Kỳ lạ, ca của ta tại sao ngủ ở bên ngoài rồi?” Đang lúc ấy thì, bên ngoài truyền đến giọng nói nghi ngờ của Hải Đường sau khi tránh nạn quay về. Bước vào phòng trong, lại nhìn thấy bộ dạng như chết cha chết mẹ của mọi người, lại càng nghi ngờ không thôi, “Các người đều làm sao vậy?”

Cố Thanh Ảnh liếc nhìn nàng một cái: “Tiểu tử hắn. . . . . .” Hắn thật sự nói không được.

“Tiểu thư, Tiểu thế tử làm sao cũng không khóc.” Hỉ nhi đã khóc không thành tiếng.

Hải Đường nhướn mày lên, liếc mắt nhìn tiểu tử, nói: “Dùng sức đánh! Nhanh lên một chút!”

“Tiểu thư, vừa mới nhéo qua rồi . . . . . .” Có nha hoàn tiến lên trả lời.

“Nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Ta nói đánh là đánh!” Hải Đường trừng mắt.

Cố Thanh Ảnh cắn răng, dù sao sự việc cũng đã như vậy rồi. Dù sao là ngựa chết thì trước mắt thấy ngựa sống thì chọn . Kết quả xấu nhất như vậy còn có thể xấu hơn nữa sao?

...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...