Nhàn Thê Đương Gia

Chương 109: Rời kinh đô


Chương trước Chương tiếp

Edit: Aquarius8713 Beta: Tiểu Ngọc Nhi.

Sách sử ghi làm sao ghi lại biến cố này đây?

“Núi đao biển lửa, thử gan quần thần.”

Chỉ một câu, sao có thể nói hết dối trá cùng hèn nhát trong chuyện này?

Hiệu suất xử lý của ám vệ đúng là rất cao.

Chỉ trong thời gian một khắc, liền mang toàn bộ đạo cụ lên đại điện thiên tử.

Tấm ván gỗ cắm đầy đại đao, bóng loáng chói mắt, truyền ra từng tiếng đao chạm vào nhau.

Vạc lớn đốt một đống củi, ngọn lửa đỏ ngầu từng trận nổi lên, tranh nhau vọt khỏi đỉnh vạc, nhảy múa giống như lưỡi rắn độc.

“Thời gian cấp bách, tiểu phụ nhân cũng chỉ kịp chuẩn bị những đồ này cho các vị đại thần anh dũng. Mặc dù cách núi đao cùng biển lửa còn kém một chút, nhưng xét cho cùng cũng chạm ngưỡng một ít.”

Vừa nói, Thất Nhàn vừa dạo bước đi tới trước lưỡi đao, lấy ra dải lụa, thử đao.

Chỉ nhẹ nhàng đụng, mảnh lụa kia đã bị cắt ngọt một cái, không thừa ra một sợi tơ nào.

“Chậc chậc, đao này đúng là rất sắc bén.”

Lại chậm rãi bước tới bên cạnh vạc hỏa, đem mảnh lụa kia ném vào.

Chỉ chớp mắt một cái lập tức biến thành tro bụi.

“Ừ. Lửa cháy cũng rất vựng.”

Giương mắt, cười, làm bộ dáng cúi người mời: “Chư vị đại nhân, người nào tới trước?”

Mọi người trước còn nói hùng hồn sau khi thấy những đồ này được bày lên, liền ngây ngẩn cả người.

Nói đến trung quân ái quốc, ai cũng có thể nhấc lên mấy câu như vậy. Nào có ai nghĩ đến, người này thật sự khiêng lên những thứ kia?

Chẳng lẽ, thật muốn giẫm lên bàn đao này, nhảy vào vạc lửa kia, làm người anh dũng hy sinh thân mình sao?

Hai bên bất kể là bên nào, thì dính vào đó cũng khẳng định là chết đi.

Mọi người âm thầm nuốt nước miếng. Không ai nói chuyện, không ai dám tiến lên một bước.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...