Nguy cơ của rừng rậm không chỉ có vậy, ở khu rừng nguyên thủy rậm rạp này còn ẩn giấu rất nhiều mối nguy hiểm trí mạng. Rắn độc, côn trùng tầng tầng lớp lớp, thậm chí ngay cả một ít thực vật nhìn như vô hại cũng có thể lấy mạng con người.
May trong đám Mười Một ngoài Walker ra bốn người khác đều có kinh nghiệm dã ngoại phong phú, tuy bị tầng tầng lớp lớp cạm bẫy tự nhiên này làm cho chật vật nhưng muốn tự vệ thù vẫn thừa sức. Có điều trời càng lúc càng tối, con đường này cũng càng lúc càng khó đi. Khi bầu trời bị màn đêm bao phủ hoàn toàn, năm người chỉ có thể đeo kính hồng ngoại để nhìn đường.
"Phập" Lãnh Dạ múa đao chém đứt một bụi gai, ngẩng đầu nhìn vâng trăng lưỡi liềm trên bầu trời, mở miệng hỏi: "Bây giờ là mấy giờ?"
"Chắc sắp tám giờ." Thiên Táng cũng dùng dao mở đường, vừa chém vừa nói: "Thời gian định trước sắp đến rồi."
Lãnh Dạ hỏi: "Còn bao lâu chúng ta mới có thể đến?"
Thiên Táng nhún vai, ý bảo chính mình cũng không biết.
Lãnh Dạ lại hỏi: "Walker, chúng ta không đi nhầm hướng chứ?"