Nhân Gian Băng Khí

Chương 890: Chương 890: Si cuồng vì em, tổn thương vì em, chỉ là lúc đó thấy lòng ngẩn ngơ (hạ)


Chương trước Chương tiếp

Ngay khi hắn rút súng, ngoài Mười Một và Hoàng Hậu tất cả mọi người đều lập tức giơ súng lên nhắm thẳng vào hắn hắn. Nhưng Hứa Vũ Cường cũng không vì vậy dừng lại, rút súng lục đang đút trong bao ở bên hông ra.

"Ngươi có thể đi." Mười Một bỗng nhiên nói: "Ta đã nhận lời hắn."

Hứa Vũ Cường nhếch môi cay đắng, chậm rãi lắc đầu, nói: "Đại Quyển chỉ có anh hùng chết trận, không có kẻ nhu nhược chạy trốn. Cho dù chỉ còn lại một người, cũng phải chiến đấu đến phút cuối. Đây là niềm tin của Đại Quyển, cũng là của ta."

"Đại Quyển không có kẻ nhu nhược." Nói xong câu nói sau cùng này Hứa Vũ Cường bỗng nhiên giơ súng về phía Mười Một. Đúng lúc này, tiếng súng đột nhiên vang lên, thân thể Hứa Vũ Cường bị đạn bắn trúng run cả lên, máu phọt ra từ người hắn.

Rốt cục hắn cũng không thể bắn một phát cuối cùng này, hít một hơi cuối cùng sau đó chậm rãi ngã xuống.

Nhắm mắt lại, những chuyện xưa cũ nhanh chóng lướt qua đầu hắn, Đại Đầu, Vũ Đại Lang, Thiếu Uyên, lão Diệp, Tiểu Đệ, Thủy Ngưu, a Thiên... Những gương mặt quen thuộc lóe lên trong đầu hắn, cuối cùng hắn nhớ tới một người phụ nữ đoan trang xinh đẹp, đó chính là vợ hắn.

Vĩnh biệt, vợ yêu... Đáng tiếc anh không thể nhìn thấy con của chúng ta ra đời. Xin hãy tha thứ cho sự ích kỷ của anh, anh là chồng của em, cha của con chúng ta, nhưng anh cũng là chiến sỹ của Đại Quyển... Anh không thể trốn, vì thế em phải khổ rồi. Hứa với anh, hãy cố gắng sống tiếp, nuôii lớn con của chúng ta, đừng để cho nó đi theo con đường của anh...

Vĩnh biệt, các anh em... Sau này không thể lại sóng vai chiến đấu cùng các anh em nữa rồi, các ngươi phải nỗ lực sống tiếp, vì mình, cũng là vì Đại Quyển.

Tiểu Vũ, Thiếu Uyên, lão Diệp, Tiểu Đệ, Thủy Ngưu... Mọi người phải đợi ta, làm bạn trên đường xuống suối vàng. Kiếp sau lại làm huynh đệ...

...


Loading...