Máu và lửa tràn ngập khu rừng, mùi thuốc súng vấn vương hồi lâu không chịu tan đi.
Trong thế giới vô tình này, sinh mạng cũng trở nên vô giá trị.
Huynh đệ ngày xưa giờ phút này đã trở thành thi thể lạnh lẽo, bi thương, đau buồn, nhưng cũng chẳng thể thay đổi được gì.
Bởi vì chúng ta đều chỉ là những người phàm hèn mọn đáng thương mà thôi.
Cho dù bản lĩnh cao đến đâu cũng không chịu nổi một trò đùa của ông trời.
Chỉ chớp mắt một cái, vậy mà tất cả đã hóa thành tro bụi...
Sâu trong rừng, Đại Đầu yên lặng đứng trước thi thể của Vũ Đại Lang. Nam nhân chân chính này của Đại Quyển, đến chết cũng không muốn ngã xuống, hắn dựa lưng vào một cây đại thụ, trừng mắt nhìn thẳng về phía trước. Có thể thấy khi chết hắn rất phẫn nộ, rất không cam lòng.
Trong không khí nồng nặc mùi máu tanh, làm cho mũi cay cay.
Đại Đầu khẽ thở dài, đưa tay vuốt mắt cho Vũ Đại Lang, khàn khàn nói: "Đi bình an, huynh đệ."