Hai canh giờ sau, một chiếc xe việt dã chạy tới bến cảng chuyển hàng của thành phố Hải Diêm. Cửa xe mở ra, một nhóm bốn người xách mấy túi du lịch bước xuống, cộng với một con chó trắng không đi bình thường mà cứ nhảy choi choi về phía trước.
Ban đêm, trừ phu khuân vác và thủy thủ ra thì rất ít người, nếu không thì chắc chắn bốn người có khí chất đặc biệt này cộng với một con chó trắng cứ nhảy choi choi sẽ làm cho người khác chú ý.
Người dẫn đường là tay tài xế từ đầu tới cuối vẫn chưa mở miệng lần nào, từ khi lên xe hắn cứ như người câm, chỉ lái xe chứ không nói nửa chữ. Có điều từ hành động cử chỉ và bước đi vững chãi có thể nhận ra hắn là một quân nhân được huấn luyện chính quy. Thủ hạ Âu Dương Bác không có ai là kém cỏi, tùy ý phái ra một tài xế cũng có thân thủ không kém, dĩ nhiên đây là so sánh với người bình thường.
Thiên Táng đội mũ che kín tóc bởi mái tóc trắng của hắn quá bắt mắt. Hắn cũng xách túi du lịch, không cần hỏi cũng biết bên trong là ''cần câu cơm'' của hắn.