Lần này đến lượt Mười Một giật mình, Mười Ba? Nghe giọng điệu của Gia Cát Hoàng thì có lẽ hắn đã biết Mười Ba rất lâu rồi, chỉ rieeng việc hắn quen miệng gọi Mười Ba là Long Trường Sinh đã nói lên rất nhiều vấn đề. Nhưng chuyện đó thì liên quan gì đến mình?
Muời Một cảm thấy khó hiểu, cả Vịt Bầu và Cuồng Triều cũng cảm thấy khó hiểu, vũng nước này dường như càng khuấy lại càng đục.
"Đi đi." Gia Cát Hoàng mở miệng nói: "Giờ chưa phải lúc, quá sớm. Bây giờ chưa phải là lúc ngươi nên đến. trở về đi."
Mười Một nhìn hắn, hỏi: "Vậy lúc nào mới là lúc ta nên đến?"
Gia Cát Hoàng cười khẽ: "Ngươi sẽ biết, nhưng không phải bây giờ." Nói xong câu đó sau hắn liền không nói gì nữa, xoay người đi về. Trong khoảnh khắc Gia Cát Hoàng xoay người, hắn không thể kìm nén được nữa ánh mắt lộ ra vẻ luyến tiếc và đau thương. Có điều Mười Một không phát hiện được điều đó.
Đứa con đã mất tích hơn hai mươi năm đang ở ngay trước mặt, vậy mà Gia Cát Hoàng không thể nhận con, hơn nữa còn phải ra vẻ bình thản nói chuyện với nó, mỗi lần nói một câu, mỗi lần nhìn nó, trong lòng Gia Cát Hoàng lại càng thêm đau đớn.