Tích tắc! Tích tắc! Tích tắc. Thanh âm ''tích tắc'' vang lên đều đặn từ chiếc đồng hồ treo tường. Trong thư phòng vô cùng yên tĩnh, tựa như thế giới đã biến mất, vẻ cô tịch đầy u ám.
Có sáu ''pho tượng'' đứng nghiêm trước bàn đọc sách, dù là động tác hay là tư thế đều giống nhau như đúc. Bọn họ đã đứng đó hơn nửa tiếng, nếu không phải lồng ngực vẫn phập phồng đều đặn, có lẽ chẳng ai cho rằng sáu ''pho tượng'' này lại là người.
Âu Dương Bác lẳng lặng ngồi sau bàn không có cử động gì, đầu cúi thấp, mày khẽ nhíu, qua vẻ mặt lạnh lùng không thể biết hắn đang suy nghĩ điều gì. Ngón tay kẹp một điếu thuốc đã cháy hơn nửa, nhìn độ dài của tàn thuốc thì có vẻ như hắn đã quên trên tay mình đang cầm điếu thuốc.
Đồng hồ treo tường vẫn kêu tích tắc, bảy người trong thư phòng tựa như đã biến thành những pho tượng sáp, chỉ có làn khói thuốc lượn lờ kia là có thể cho thấy sự tồn tại của bọn họ. Tiếng điện thoại bỗng vang lên, ngón tay Âu Dương Bác khẽ run, tàn thuốc rốt cuộc cũng bật ra, rơi lả tả xuống mặt bàn.