Sáng sớm hôm sau, ánh mặt trời mà mọi người trông đợi rốt cục cũng chậm rãi ló ra sau tầng mây, ánh sáng ấm áp chiếu lên thân thể khiến cho người ta có cảm giác lười nhác, ngay cả đầu ngón tay cũng không muốn động đậy.
Mọi người trong kinh thành lại bắt đầu một ngày bận rộn, thức giấc, đi làm, tan sở, ăn cơm, ngủ nghỉ, đây là sinh hoạt thông thường mỗi ngày của đa số mọi người, thong dong thư thả. Rất nhiều người không biết rốt cuộc mình sống để làm gì, hằng ngày đều làm những việc giống nhau, thậm chí đến tận khi già nua rồi qua đời họ vẫn chưa rõ. Có lẽ cuộc sống bình thường như vậy cũng chính là khắc họa rõ nét nhất về đời sống của họ. Trong đó không ít người mang lý tưởng và khát vọng lớn lao, nhưng lại ít người có đủ quyết tâm và nghị lực để thực hiện, bởi vì rất nhiều người hiểu, cuộc sống chính là một ván bạc, không thắng chính là thua. Bọn họ thà cam chịu hoàn cảnh hiện tại chứ không muốn liều lĩnh để phải làm kẻ thất bại. Cứ như bình thường ít ra còn có cơm ăn, nếu chẳng may thất bại thì chỉ có nước ăn xin để sống qua ngày.