Nhân Gian Băng Khí

Chương 656: Chương 656: Không chiếm được ngươi, ta tình nguyện hủy ngươi (4)


Chương trước Chương tiếp

Nguyện vọng và tuyệt vọng chỉ khác nhau có một chữ, mà chúng cách nhau cũng chỉ một bước mà thôi.

Dương Tư Vũ từng có nguyện vọng đó là có thể sống cùng Mười Một đến đầu bạc răng long. Nàng không hy vọng xa vời oanh oanh liệt liệt, cũng không cần đại phú đại quý, chỉ cần Mười Một vĩnh viễn ở bên cạnh nàng, mãi cho đến khi xa rời thế giới này, thì đó chính là hạnh phúc lớn nhất cả đời nàng.

Nhưng mà Mười Một chỉ vẻn vẹn nói có mấy câu đã đem hy vọng của nàng đổ đi, đẩy nàng đến tận cùng tuyệt vọng, đem hạnh phúc nhỏ nhoi mà nàng mong mỏi đập nát không thương tiếc.

Một câu "Lúc nào đến đón nàng?" giống như ném nàng vào hầm băng. Nàng lạnh đến run rẩy, lạnh đến đau đớn, lạnh cả trái tim đang quằn quại.

Ngước khuôn mặt buồn rười rượi lên tuyệt vọng nhìn vào Mười Một, nhưng mà trên mặt hắn, nàng nhìn không thấy một chút lưu luyến hay không đành lòng nào. Thay vào đó, chỉ có vẻ lãnh đạm và lãnh đạm, như một chiếc kim đâm thật sâu vào tim nàng.

Dòng lệ cay đắng lặng lẽ tuôn ra, theo khuôn mặt rơi xuống nhỏ từng giọt lên mặt đất.

Đau khổ nhắm mắt lại, Dương Tư Vũ không dám nhìn hắn, mỗi lần nhìn hắn nàng lại cảm thấy nhói đau trong lòng. Hai tay vòng quanh ngực, nàng chỉ cảm thấy thân thể lạnh quá, cho dù đã ôm chính mình thật chặt, vẫn không cách nào ngừng run rẩy.

Trái tim đau thương làm lòng nàng trĩu nặng khiến cho nàng rất nhanh hít thở có chút khó khăn.

Mười Một vẫn đang nói chuyện cùng người kia, nàng không còn nghe thấy thứ gì nữa, chỉ thấy đầu óc trống rỗng, lại có vẻ mông lung. Lờ mờ nghe được thanh âm nhưng không rõ ràng.

Giờ khắc này nàng đột nhiên cảm thấy, Sở Nguyên đã rời nàng thật xa, xa đến vô cùng cho dù nàng cố sức đi bắt cũng không bắt được cái bóng của hắn.

Đây là gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt ư? Khóe miệng Dương Tư Vũ nổi lên một tia cay đắng.

Không biết khi nào thì Mười Một đã nói xong điện thoại rồi, đang ngồi trên ghế giống như suy ngẫm điều gì đó. Khi mà Dương Tư Vũ lần nữa mở đôi mắt đẫm lệ, nhìn thấy Mười Một nhìn thẳng phía trước, nhẹ cau mày, như đang nghiêm túc tự hỏi chuyện gì đó.

Hình dáng khi suy ngẫm của hắn thực sự rất mê hoặc, nhưng tại sao chính mình lại cảm thấy khó chịu?

Đôi môi hơi mở ra. Hai mắt Dương Tư Vũ đỏ tấy, cố gắng dùng âm thanh run rẩy nói: "Không được đi…"

Mười Một nhìn nàng. Ánh mắt của hắn rất yên lặng, yên lặng hệt như một cái đầm nước sâu không thấy đáy, yên bình không có một chút sóng lăn tăn. Giọng nói êm đềm nhẹ nhàng nói: "Ta có việc cần làm."

...


Loading...