"Người điên." 11 hỏi: "Khung xương kim loại của thân thể Hầu Tử, dùng máy quét kim loại có thể dò xét ra không?"
Tiến sĩ điên giở giọng kinh thường nói: "Đương nhiên có thể rồi"
"Ngươi có biện pháp gì giấu khung xương đi, không bị máy dò xét điều tra ra không? "
"Vì sao?"
"Nếu không sau này hắn xuất ngoại sẽ không qua được an ninh kiểm tra."
Tiên sĩ điên chăm chú hỏi: "Đi nước ngoài làm gì?"
Mọi người: ".................."
Cho dù không đi nước ngoài, Hầu Tử sau này ngay cả máy bay cũng không thể ngồi. Hơn nữa 11 lo lắng cũng không chỉ điểm phương diện này, nếu như kim loại của Hầu Tử không được che phủ sau này địch nhân có thể thông qua máy dò xét kim loại tra được vị trí hắn trốn. Điều này đối với một người chiến sĩ mà nói là nguy hiểm nhất, chẳng khác gì là trực tiếp tuyên bố hắn tử vong.
Tiến sĩ điên xoa xoa da đầu nói: "Ta không nghĩ tới loại sự tình này, bất quá nếu như ngươi kiên trì cũng rất dễ dàng, chỉ cần khung xương kim loại bên ngoài quét thêm một tầng keo phản thăm dò kim loại là được. Ơ? Không đúng!" Nói đến đây, tiến sĩ điên hình như lại nghĩ tới cái gì đó, vội vã chạy tới kéo một cái như là máy chụp X quang, treo lơ lửng giữa không trung trên thân thể Hầu Tử kiểm tra một phen.
Qua mấy phút đồng hồ, tiến sĩ điên mới đẩy thiết bị đi, nói: "Không cần phiền toái như vậy. "
"Vì sao?" 11 hỏi. Ở chỗ này ngoại trừ 11 ra, cũng không ai dám dùng ngữ khí lạnh lùng như thế cùng tiến sĩ điên nói chuyện.
Tiến sĩ điên nói: " Khung xương Tiểu Bạch lang sẽ ở bên ngoài khung xương sản sinh một màng máu bảo vệ, màng máu này bảo hộ khung xương không bị ăn mòn, đồng thời, có thể cách trở tất cả tia sóng dò xét." Nói đến đây, hắn dừng một chút, bĩu môi tiếp tục nói: "Ta trước đây lựa chọn dùng xương cốt Tiểu Bạch chính là vì màng máu này, xương cốt của hắn thủy chung chính là kim loại, chỉ cần là kim loại, thời gian dài ngâm ở trong máu thủy chung sẽ bị ăn mòn, với lại kim loại cũng sẽ sản sinh vật chất độc hại dung nhập đến máu. Bây giờ có màng máu này bảo hộ phương diện đó có thể không cần lo lắng nữa."
"Xương cốt cũng có màng máu?" Vịt Bầu khó tin nhìn vào hai tay của mình, phảng phất con mắt hắn giống như có thể nhìn thấu đến bên trong.