Mệnh, rốt cuộc là thứ gì vậy?
Rất nhiều người tin vào số mệnh, nhưng chẳng thể nào giải thích được số mệnh là thứ gì. Số mệnh cũng tựa như không khí vậy, biết nó thực sự tồn tại nhưng chẳng thể nào chạm được vào nó.
Đán Đao cả đời dều tin tưởng vào vận mệnh, thân là đồ tôn của Khổng Bán Tiên, lão đương nhiên là biết vận mệnh gì đó quả thật có tồn tại. Đáng tiếc lão không được truyền thừa nửa điểm học thức của Khổng Bán Tiên, cũng chẳng có cách nào đi đoán mệnh cho mình. Cho nên, đến giờ lão vẫn không biết con đường mình đi là do số mệnh an bài hay là bản thân vẫn còn chấp nhất với tình yêu nữa.
Mà số mệnh đang đợi lão là gì?
Có lẽ…
Là cái chết!
Tối ngày 13 tháng 10, tám giờ bảy phút.
Một chiếc xe màu đen dừng lại ở phụ cận khu nhà Dương gia. Mười Một ngồi ở trong xem xét xung quanh chừng một, hai phút, sau đó mở cửa xe đi đến mở cốp sau xe.
Nắp cốp sau xe mở ra một khe hở vừa đủ cho người chui ra. Một thân ảnh màu xám liền từ bên trong nhảy ra, sau khi tiếp đất đầu tiên là xem xét bốn phía một chút, sau đó mới nhìn về phía Mười Một, gật đầu một cái, mỉm cười cảm kích.
Mười Một đóng cốp xe lại, lạnh nhạt liếc nhìn lão, chẳng nói chẳng rằng liền xoay người đi
"Mười Một." Phùng Đán Toàn bỗng nhiên nói.
Mười Một đình chỉ cước bộ, vẫn đưa lưng về phía lão, chỉ hơi nghiêng đầu một chút
"Cám ơn!"
Mười Một cũng không có đáp lời, chui vào trong xe, sập cửa lại.
Chiếc xe liền theo lối cũ mà bỏ đi, rất nhanh thì biến mất trong tầm mắt Phùng Đán Toàn Nguồn tại http://Truyện FULL
Xe hơi rất nhanh ly khai khỏi khu nhà Dương gia, tiến vào nội thành. Sau khi ra khỏi khu vực vừa rồI là tới một nơi ánh đèn chói chang, xanh xanh đỏ đỏ, khắp đường đều toàn là người, ai nấy đều mặc những bộ đồ thời thượng đi lại tung tăng, nam nữ ôm nhau đi sát bên đường, dòng xe cộ qua lại không ngớt.