Mười Một tò mò hỏi: "Các ngươi đánh chiếm nơi này rất dễ dàng sao?"
"Cũng tạm." Lục Đạo gật đầu nói: "Chỗ này không có nhiều quân canh giữ như ở núi Trấn Nguyên, Huyết Mân Côi có lòng tin cực lớn vào căn cứ này, cho nên trong cả căn cứ căn bản chẳng có mấy binh lính, chín mươi chín phần trăm số người là nhân viên nghiên cứu. Cho nên khi chúng ta đánh vào đây, những người này chỉ biết ôm đầu mà trốn như chuột, căn bản không thể hình thành nên sự phản kháng hữu hiệu, bị bọn ta tiêu diệt ngay. Cũng chỉ có đám quái vật đánh không chết bị bọn chúng thả ra lúc cuối cùng mới tạo được thương vong cho bọn ta, tuy cuối cùng đã diệt được phần lớn đám quái vật, nhưng vẫn có một bộ phận nhỏ chạy trốn được qua đường nước."
Mười Một nhíu mày lại hỏi: "Các ngươi tiến vào như thế nào?"
"Mạng." Lục Đạo chỉ l*n đ*nh đầu nói: "Căn cứ này sử dụng mạng vệ tinh bảo mật, dưới tính huống bình thường thì căn bản không thể tìm thấy địa chỉ mạng của nơi này, nhưng bên trong dữ liệu mà chúng ta lấy được lại có. Cho nên Long Uy rất dễ dàng xâm nhập và khống chế được tất cả những thiết bị điện tử nơi đây."
Mười Một gật đầu, mạng đem đến cho nhân loại rất nhiều sự tiện lợi, nhưng đồng thời cũng tạo ra vô số tệ nạn. Căn cứ này cũng là vì quá tin vào sức mạnh của mạng và bản lĩnh của Trùng Võng, cho nên mới bị Mệnh Vận dễ dàng chiếm lấy.
Lục Đạo nhấp một ngụm rượu, tiếp tục nói: "Long Uy thông qua mạng, ngầm khống chế tất cả các thiết bị điện tử nơi này, cho nên khi chúng ta tiến vào thì bọn chúng vẫn chẳng biết gì, bị đánh cho trở tay không kịp. Nếu không phải về sau bọn chúng liều chết thả đám quái vật kia ra, cuộc chiến này bọn ta đúng thật là có thể không có thương vong."
"Chiến sỹ cải tạo gien ư?"