Bị nữ nhân thù hận là một loại phiền phức, bị một nữ nhân vừa xinh đẹp vừa hẹp hòi thù hận lại càng phiền phức hơn. Mười Một chưa từng sợ phiền phức, nhưng tất nhiên cũng không muốn tự tìm thêm phiền phức.
Mười Một không giết Âu Dương Ninh là bởi vì nàng là con gái Âu Dương Bác, và nguyên nhân khác nữa là nàng cũng chẳng thể uy h**p đến hắn được, cùng lắm chỉ là thường ngày hay chọc ngoáy miệng lưỡi mà thôi. Đối với lời của người khác trước nay Mười Một chưa từng để trong lòng, cho dù là mắng chửi hắn hay nguyền rủa hắn, hỏi thăm tổ tông mười tám đời nhà hắn, hắn cũng chẳng hề để ý. Bạn mắng thì cứ mắng, chửi thì cứ chửi, hắn cũng chẳng mất miếng thịt nào, hơn nữa đến cha mẹ hắn là ai, tổ tông mười tám đời của hắn là ai hắn cũng còn không biết, lôi tổ tông hắn ra mắng đến chết đi sống lại hắn cũng chả quan tâm.
Từ nhỏ đến lớn Mười Một luôn là một người như thế, chính xác là người trong Ma Quỷ huấn luyện doanh đều như thế cả. Mắng người thì được gì chứ? Nếu thật sự thấy ai không thuận mắt thì cứ giết phứt đi, lãng phí nước bọt làm gì? Mắng chửi đến mức nào đi chăng nữa mà người ta không để ý đến cũng bằng phí công, tốt nhất là làm một đao cho sạch sẽ.
Đạo lý này từ nhỏ Mười Một đã hiểu rõ, hơn nữa người trong huấn luyện doanh cũng đều hiểu rõ, cho nên những người đi ra từ đó đều chẳng để tâm đến việc bị người ta mắng chửi. Cho dù cả ngày giáo quan mắng bọn họ là tạp chủng, là đồ bỏ đi, thậm chí là những câu khó nghe hơn, bọn họ vẫn đều không tức giận. Đó là bởi vì họ đều hiểu, muốn giết người thì phải dựa vào bản lĩnh, chứ không phải bằng miệng.
Dùng miệng chẳng thể mắng chết được người ta, đã không mắng chết được thì đương nhiên không có sức uy h**p gì, đã thế thì việc gì phải làm như thế chứ?