Trời dần sáng, mọi người trong tứ đại liên minh đang đợi tư liệu chỉnh lý từ phía Long Uy và Cuồng Trào, không ai biết ba nhân vật chính trong nhiệm vụ lần này đều đang bị khốn trong vùng hiểm.
Bầu trời nặng trĩu những đám mây dày dặc, báo hiệu hôm nay chắc chắn không phải một ngày đẹp trời.
Cách đó không xa, trong một nghĩa trang ngoài ngoại ô thành phố...
***************
Nghĩa trang vắng lặng thê lương, bên những nấm mồ nhấp nhô lại có một người đang đứng... một lão nhân. Từ đêm qua ông ta đã một mình đứng đó, bất động nhìn chăm chăm lên một tấm bia mộ...
Người nào có việc lại qua, nhìn thấy hẳn sẽ sợ đến phát ngất. Có điều đây là nghĩa trang nên ban đêm không ai dám lai vãng.
Trên tấm bia chỉ lài mấy chữ văn tắt ghi tên và năm sinh năm mất, không có bất cứ một lời gì khác. Tấm bia bình thường này lại được một lão nhân hơn 60 tuổi đứng im tưởng niệm suốt cả đêm.
Dòng tên trên bia mộ là của một người phụ nữ: Lý Tú Châu.
Lão nhân vẫn chăm chăm nhìn ba chữ tên họ đó, vẻ mặt thẫn thờ, ánh mắt đầy hoài niệm bi thương. Tuổi đã không còn trẻ, từ lâu ông đã qua thời có thể khóc lên cho với tâm sự, chỉ có sự lặng lẽ và ký ức.
"Hay đợi ta, ta sẽ kiếm thật nhiều tiền rồi trở về cưới muội...!"
Lão nhân khẽ nhếch một nụ cười đau khổ... Lời hứa năm xưa, khi quyết chí dứt áo ra đi lập danh dựng nghiệp. Ông đã thực hiện lời hứa của mình, nhưng nàng lại không thể đợi, không được phép chờ đợi...
Có thể trách người con gái ấy chăng?
Không, không phải! Vạn phần không phải lỗi của nàng, vậy là lỗi của ai chứ?
Lão nhân đưa bàn tay đầy vết chai sần chạm nhẹ lên dòng tên bia mộ, thì thầm: "Bốn mươi năm ta không thể đến thăm muội lấy một lần... Ta biết muội chuyển qua Anh Quốc sống nhưng cũng không dám đến tìm. Thậm chí khi muội đi ta cũng không thể đến tiễn… Muội có trách ta không...?"