Cùng lúc đó, tại một gian phòng trong căn cứ giữa lòng núi...
Nói là gian phòng cũng không hẳn đúng, bởi thực chất đó là một tiểu động tự nhiên. Mỗi động huyệt trong căn cứ này đều là một phòng được tạo nên bằng cách khá đơn giản, chỉ cần xếp một lớp gạch mỏng ngăn cách, trát thêm một lớp sơn keo trắng là trông không khác gì mấy so với một gian phòng chung cư rồi.
Gian phòng rộng gần 50 mét vuông này thuộc về Các lão, trưởng lão phái thực quyền của Huyết Hồng Hoa. Do không gian căn cứ có hạn, nhân số lại đông đảo, lại còn phải dành diện tích cho luyện tập và phát triển nên chỉ mấy nhân vật cao cấp là được một mình sở hữu một phòng riêng, còn lại thuộc hạ cấp dưới đều là mười mấy người chen chúc trong một hang động.
Các lão đang ngồi nghiêm trang trước bàn, trên bàn đặt một chiếc gương, trong gương phản chiếu hình ảnh một khuôn mặt già nua xơ xác, chỉ đôi mắt thỉnh thoảng thoáng hiện lên vẻ thâm hiểm đầy dã tâm.
Nếu như có thể nhìn thấy bộ mặt này chắc chắn 11 sẽ không khỏi mình, bởi Các lão rất giống với sư phụ Thần Kiếm Lục Dương của hắn, ngoại trừ góc mắt bên trái nhiều hơn Lục Dương một nốt ruồi.
Cũng vẻ già nua từng trải như thế nhưng một đằng là cả đời chiến đấu vì đất nước, một đằng lại là hao tổn cạn kiệt vì đối thủ.
Các lão cứ ngồi nguyên như thế, lặng im nhìn chính mình trong gương, không hề động đậy không biết đã bao nhiêu thời gian rồi. Trong gian phòng chỉ có một mình lão, kỳ dư nếu để người thứ hai trông thấy, không cho rằng lão mắc bệnh tâm thần phân liệt mới là lạ.
"Già rồi...!" Rất lâu sau Các lão mới xoa nhẹ lên bộ mặt đầy những nếp nhăn, nhếch mép cười khổ. Chỉ mới đây thôi lão đã từng có địa vị chí cao trong Kiếm Tông, vậy mà bây giờ...?
E là một đứa trẻ nít của Kiếm Trông cũng coi lão là phản đồ, chỉ hận một điều không thể một nhát đâm chết ngay tại trận...