Khẩu súng lục trong tay Mười Một nhắm thẳng vào đầu mãng xà, đồng thời liên tục chú ý tới động tĩnh phía dưới. Mãng xà tựa hồ đã ngửi thấy mùi của hắn, nó chậm rãi mở ra cái miệng đỏ lòm như máu ra. Bây giờ Mười Một mới thực sự có chút hối hận, sớm biết vậy vừa rồi hắn đã trực tiếp nhảy xuống đất và nổ súng, lúc này bốn người phía dưới đã phân tán, đối với hắn rất bất lợi.
Mãng xà đã cách hắn rất gần rồi, nhưng Mười Một không thể động đậy, chỉ cần hắn phát ra một tia âm thanh, người phía dưới sẽ lập tức khai hỏa. Hắn ở trên cây này không có chỗ nào để tránh né, cho dù nhảy xuống, trong khoảng thời gian rơi xuống đất cũng đã đủ để bị đối phương giết chết rất nhiều lần rồi.
Mười Một cũng không sợ chết, nhưng không muốn chết một cách không có giá trị, càng không hi vọng sẽ chết trong miệng một con rắn.