Trương Viễn, tha thứ cho tôi không cách nào tiếp nhận cảm tình của anh. Tôi thiếu nợ một người, phải dùng cả đời để trả nợ. Có lẽ trong mắt hắn, sự tồn tại của tôi có thể có, có thể không, nhưng mà đối với tôi mà nói, hắn sẽ là toàn bộ kiếp này. Tôi không cầu xin gì, chỉ hi vọng có thể yên lặng đứng ở sau hắn, vì hắn âm thầm nỗ lực. Cho dù có dùng hết cả đời này cũng vô oán vô hối…
Ngay khi xe của Trương Viễn dừng ở dưới tòa nhà Vân Thiên, ngay lúc Nguyễn Thanh Ngữ uể oải từ chối tâm ý của Trương Viễn muốn tiễn nàng lên trên, một mình đi vào đại sảnh thì hai người đều không có chú ý tới, trên mép sân thượng tòa nhà đối diện ngã tư bên kia, một thân ảnh cô ngạo đang đưa mắt nhìn nàng đi vào đại sảnh, tận cho đến khi Nguyễn Thanh Ngữ bật đèn trong nhà lên, thân ảnh kia cũng đồng thời biến mất.