Nhâm Ngân Căn cười híp mắt mở cửa phòng, vừa muốn đi ra thì đã thấy một nam nhân đứng ở ngoài cửa, hắn hơi sửng sốt, vừa định chửi mắng cái đồ không có mắt thì đột nhiên từ dưới háng truyền đến một cơn đau nhức. Hắn còn chưa kịp cúi xuống ôm lấy chỗ đau thì ngay sau đó ở cổ đã nóng lên, tựa hồ có một cái nóng truyền từ cổ ra. Hắn còn muốn nhấc tay che cổ nhưng có làm thế nào tay c*̃ng không chịu nghe lời, chỉ cảm thấy trời đất rung chuyển, trước mắt tối sầm, cái gì c*̃ng không biết nữa.
"Rầm!" Nhâm Ngân Căn mặt hướng lên trời, ngã ngửa ra sau, con mắt mở trừng, hắn đến chết c*̃ng không biết chết trong tay ai.