Âu Dương Nguyệt Nhi đã mở mắt không còn giả bộ ngủ nữa. Nàng nhanh chóng nép vào lồng ngực của Mười Một, hai mắt hoảng sợ nhìn chằm chằm vào khoảng trống nơi cửa.
Mười Một nhẹ nhàng lấy tay vỗ vỗ vào bả vai nàng. Âu Dương Nguyệt Nhi liếc nhìn Mười Một một cái, rất nhu thuận lui lại hai bước. Nàng biết nam nhân khi đang làm việc, nữ nhân tốt nhất không nên quấy rầy. Hơn nữa chuyện này rất nghiêm trọng, có thể mất mạng như chơi.
Mười Một hít một hơi rồi ngừng hô hấp, từ những lỗ chân lông trên cơ thể chậm rãi tỏa ra một luồng khí lạnh, bao trùm lên toàn bộ cơ thể. Nếu như giờ phút này có người chạm vào người hắn, sẽ phát hiện nhiệt độ cơ thể hắn mất hẳn cân đối, chạm vào là thấy lạnh như băng.