Long quốc, bộ tư lệnh khu quân sự số ba.
"Cha!" Âu Dương Lâm vừa đẩy cửa phòng ra xông vào, lại nhìn thấy phụ thân mình, Thượng tướng của Long quốc, tổng tư lệnh khu quân sự số ba Âu Dương Bá đang ngồi một mình trên sofa, bàn tay đang cẩn thận vân vê xem xét một viên đạn băng.
Nhìn thấy Âu Dương Lâm xông vào, Âu Dương Bác liền mau chóng xoay ngón tay, nắm chặt viên đạn băng vào lòng bàn tay, sau đó mới ngẩng đầu lên nhìn Âu Dương Lâm, trầm giọng nói với chút khó chịu: "Làm cái gì mà vội vội vàng vàng thế. Còn nữa, con không an phận ở trong quân doanh, chạy đến nơi này làm gì?"
Thấy phụ thân không việc gì, Âu Dương Lâm thở phào một hơi, bước vội tới hỏi: "Tin tức đó không phải là thật?"
Âu Dương Bác đến nhìn cũng chẳng thèm nhìn hắn một cái, nói: "Là thật hay giả cũng đều không liên quan đến con, con hãy ngoan ngoãn trở về ở trong quân doanh cho ta. Đừng cho rằng là con trai của ta thì có thể tùy ý làm bừa, ngày nào cũng tự ý rời khỏi quân doanh, có phải muốn ta đích thân trừng trị con theo quân pháp không?"