Nhân Gian Băng Khí

Chương 382: Chương 382: Mười Một tiêu thất rồi (hạ)


Chương trước Chương tiếp

Thế giới, tựa như không có bến bờ...

Tối tăm, tựa như không có tận cùng...

Chỉ đơn độc một mình, vĩnh viễn phải "chạy", chạy điên cuồng. Phải chạy đến đâu? Chạy đến lúc nào? Không biết, bầu bạn với hắn chỉ có bóng tối và hư không vô tận.

Mười Một không hiểu vì sao mình lại ở nơi đây, chỉ nhớ khi ý thức dần dần tỉnh táo lão thì đã ở trong cái thế giới tối đen, giơ bàn tay ra không nhìn thấy năm ngón này rồi, còn thân thể hắn cũng đang không chịu sự khống chế của đầu óc mà toàn lực mà chạy băng băng. Vì sao phải chạy? Hắn không biết, chỉ cảm thấy cơ thể chẳng khác chi một cỗ máy, căn bản chẳng thể dừng lại được. Hắn không nhớ mình đã chạy bao lâu, cũng không nhớ mình đã chạy được bao xa, cái duy nhất hắn biết, chỉ là bản thân đã không ngừng chạy…

Cuối cùng, hai chân Mười Một nhũn ra, toàn thân bổ nhào về phía trước, nằm trên mặt băng lạnh mà không ngừng thở hổn hển. Toàn thân vô lực, đến một chút hơi sức để bò dậy cũng không có, hoặc giả cũng có thể nói hắn đã không còn có cảm giác thấy sự tồn tại của thân thể mình. Đó là một cảm giác rất kỳ lạ. Khi cơ thể mệt mỏi đến cực hạn, có thể sẽ không cảm thấy sự tồn tại của thân thể mình nữa. Mười Một đang ở trong trạng thái ấy. Theo lý mà nói, với tố chất thân thể của hắn thì cho dù có chạy mấy chục cây số cũng chẳng bao giờ thở gấp, nhưng lúc này không ngờ hắn lại thở hổn hển đến như thế này, cơ nhục toàn thân cũng căng ra tới cực hạn.

Lại trở về thế giới rồi ư?

Hay là… ta đã chết?

Mười Một khó khăn lắm mới tập trung được chút sức lực, gắng sức cứ động cái cổ đã tê dại mà ngẩng đầu lên. Trong mắt hắn chỉ có hắc ám, tầm mắt đáng thương yếu đến mức thậm chí chẳng cả nhìn thấy được thân thể của mình. Bạn đang đọc chuyện tại Truyện FULL

...


Loading...