Trong khi chạy trốn, Lãnh Dạ đột nhiên vung tay ra phía sau, miệng súng đen ngòm nhắm thẳng về phương hướng Vô Ngân.
"Đoàng!" Một tiếng súng vang lên, Lãnh Dạ đầu không ngoảnh lại đã bắn thẳng về phía sau.
Vô Ngân né khỏi một súng này, lại bị chậm trễ một chút, khoảng cách với hai người lại kéo dãn ra, hắn nghiến chặt răng tiếp tục đuổi tới.
Lãnh Dạ vừa bắn xong phát này liền kêu lớn một tiếng "má ơi", ôm chặt cái tai đã bị tiếng súng làm cho ông ông cả lên.
Ba người vẫn chơi trò đuổi bắt, may mà Lãnh Dạ và Walter đều đã được huấn luyện thể năng, lại chọn con đường khó đi nhất khiến cho Vô Ngân chẳng thể dùng toàn lực, nếu không lúc này sớm đã bị đuổi kịp rồi.