Tiểu Diệp năm nay mới mười một tuổi, nhưng là quanh năm cơ hàn chịu đói ret, nàng bề ngoài thoạt nhìn chỉ như tiểu cô nương tám, chín tuổi chưa có ph*t d*c. Tiểu Diệp mười một tuổi chỉ là một cô bé rất bình thường, nhưng mà đối với người thường mà nói, vận mệnh của nàng cũng không phải bình thường như vậy.
Nàng sinh ra ở một vùng quê hẻo lánh, đáng trớ trêu chính là, sinh nhật nàng cũng chính là ngày giỗ của mẫu thân. Ngôi làng nơi nàng được sinh ra rất nghèo khó cơ cực, đến nỗi một cái trạm xá cũ nát nhỏ bé gần nhất cũng phải đi bộ hơn mười km đường, mà chính là lộ trình 10km này đã lấy đi mạng sống người mẹ còn trẻ của nàng.
Phụ cận ngôi làng này, thậm chí phụ cận cả hương trấn chỉ có mỗi một tòa trạm xá như vậy, cả hương trấn mấy trăm hộ người ta mặc kệ bệnh lớn bệnh nhỏ, cho dù là trẻ sơ sinh đều phải từ xa chạy tới ngôi trạm xá không tới 50 m2 này để cầu bác sĩ. Ngôi làng mà TIểu Diệp sinh sống cách trạm xá rất xa, xa đến nỗi phải đi từ sớm tinh mơ đến quá trưa, hoặc là từ quá trưa đến khi tối mịt mới tới được trạm xá.
Chính là ngày đó, mẫu thân hốt nhiêu kêu đau, phụ thân thật thà chất phác cái gì cũng đều không biết cuống quít ném cái quốc trong tay xuống, dùng cái xe kéo chở lúa duy nhất trong nhà đưa mẫu thân đi cứu chữa, kéo bộ một đoạn đường 20km. Cuối cùng, mẫu thân đợi không kịp đến được trạm xá, giữa đường sắp tới được trạm xá thì đã lâm sản. Tiểu Diệp cũng là được sinh ra ngay trên chiếc xe kéo đó.
Nghe bà nội kể, ngày đó mẫu thân xuất huyết không ngừng, cả chiếc xe kéo đều đã nhuốm đỏ toàn máu tươi. Phụ thân luống cuống tay chân, thân thể mệt mỏi mang theo kinh hoàng một mạnh bôn ba kéo xe chạy liền một hơi đoạn đường 20km có dư, mẫu thân của Tiểu Diệp cũng là chống đỡ được tới cổng trạm xá mới tắt thở.